LỤT Ở TOOWOOMBA 10/1/2011:
NHỮNG LỜI SAU CÙNG CỦA MẸ CON BÀ DONNA & JORDAN RICE
Từ chiều hôm qua, thứ Ba 19/4/2011, đến nay, và có lẽ còn kéo dài thêm vài ngày nữa, những lời đối đáp của hai cú điện thoại đặc biệt đã trở thành đề tài gây nhiều bàn tán và tranh luận trên các chương trình phát thanh hội thoại (talkback programs), trên các trang websites của các nhật báo cũng như giữa dân chúng ở Brisbane, Toowoomba và có lẽ ở nhiều nơi khác.
Đó là 2 cú điện thoại khẩn cấp mà mẹ con bà Donna và Jordan Rice đã gọi đến số 000 khi xe của họ bị lâm nạn trong “trận sóng thần nội địa (inland tsunami)” đã càn quét thị xã Toowoomba vào ngày 10/1/2011 đầu năm nay.
Trong một bài viết vừa rồi “LỤT Ở TOOWOOMBA 10/1/2011:KHÔNG ! CON PHẢI SỐNG !”
chúng tôi đã ghi lại lời tường trình của nhân chứng Christopher Skehan, người đã cố gắng cứu mạng sống 3 mẹ con bà Donna Rice nhưng cuối cùng chỉ cậu con trai út Blake thoát hiểm. Lời khai này của ông Skehan đã được nộp cho Ủy Ban Điều Tra về Trận Lụt 2011, bắt đầu nhóm họp ỏ Brisbane vào tuần rồi.
Hai ngày vừa qua, thứ Hai 18 và thứ Ba 19/4, Ủy Ban đến họp ở Toowoomba. Và chiều ngày hôm qua, Ủy Ban cùng những người có mặt trong phòng họp đã được cho nghe lại phần ghi âm của những lời kêu cứu sau cùng của mẹ con bà Rice.
Chúng tôi xin chuyển ngữ biên bản của 2 cú điện thoại đó để quý vị tường và thẩm định trước. Ở phần sau, chúng tôi sẽ trình bày những cảm nghĩ và nhận định của chúng tôi.
*** Cú điện thoại #1: Bà Donna Rice gọi lúc 1:50pm, reng 28 lần mới được trả lời (mất 70 giây), người trả lời là Senior Constable Jason Wheeler và cuộc điện đàm kéo dài 2 phút 10 giây như sau: ***
Di ảnh bà Donna Rice
Jason Wheeler: Số Khẩn cấp của Cảnh Sát đây. Quý vị đang ở đâu ?
Donna Rice: Tôi đang ở góc đường James và Kitchener.
JW: Đường có bị ngập nước không ?
DR: Có. Tôi bị kẹt và nước sắp sửa đến cửa xe rồi.
JW: Yep, bà bị kẹt hả ?
DR: Phải, kẹt lắm.
JW: Tại sao bà lại lái xe qua chỗ nước lụt cho bị kẹt như vậy ?
DR: Phải, chúng tôi đang bị kẹt.
JW: Tại sao bà lại lái xe qua chỗ nước lụt như vậy ?
DR: Bởi vì khi chúng tôi lái qua thì nó chưa bị lụt.
JW: À, bà muốn nói là chỉ trong 1 giây đồng hồ, nước bỗng dưng dâng lên hả ?
DR: Mà hồi nảy nó không tệ như bây giờ.
JW: Bà tên gì ?
DR: Donna Rice.
JW: Ai ?
DR: Rice. R-I-C-E
JW: R-I-C-H-E hả ?
DR: R-I-C-E
JW: Rồi, còn tên gọi (first name)?
DR: (Nghe không rõ)
JW: Tên gọi của bà là gì ?
DR: Donna.
JW: Bà đang ở đâu trên đường Kitchener ?
DR: À, James, tôi nghĩ là góc đường James và Kitchener
JW: Số điện thoại của bà ở đó là gì ?
DR: Umm, oh, tôi không biết nữa. Tôi chỉ có điện thoại di động.
JW: Rồi, có thể phải một lát nữa cảnh sát mới tới được OK?
DR: Ah, ông có thể gọi một cái xe câu (tow truck) cho tôi được không ?
JW: Bà có thể tự gọi lấy, hiện nay, chúng tôi đang có hàng triệu cú điện thoại đang gọi vào.
DR: Tôi không có đủ tiền để gọi họ.
JW: Phải gọi bằng điện thoại. Xe của bà hiệu gì ?
DR: Um, Mercedes-Benz
JW: Bà đã không nên lái xe qua vùng bị lụt như thế OK?
DR: Tôi biết. Hiện có chừng 10 người như chúng tôi.
JW: Yeah, no, điều đó không thành vấn đề, con đường đó bị lụt. Bye
DR: Bye
*** Cú điện thoại #2: Jordan Rice gọi lúc 1:57pm, cuộc điện đàm kéo dài khoảng 1 phút như sau: ***
Operator: Sở Cứu Hỏa và Cứu Nguy của Qld. Quý vị đang ở đâu ?
Jordan Rice: Sở Cứu Hỏa, Sở Cứu Hỏa.
Op: Sở Cứu Hỏa đây. Anh đang ở đâu ?
JR: (Nói với 1 người khác) Oi, mình đang ở đâu ? (1 người khác nói “Eh ?”)
Op: Bình tĩnh lại và cho tôi biết anh đang ở đâu ?
JR: Không. Chúng tôi bị kẹt, chúng tôi bị kẹt ! Nhanh lên !
Op: Anh đang ở đâu ? Nếu anh không thể cho tôi biết thì tôi không thể giúp anh.
JR: (1 người khác ở phía sau nói “Kitchener và James”) Kitchener và James
Op: Và vấn đề ở đó là gì ?
JR: Eh ?
Op: Anh đang ở trong xe hả ?
JR: Mercedes. Chúng tôi gần chết chìm rồi. Làm ơn nhanh gấp lên.
(Giọng phụ nữ ở phia sau ” Oh f ***, nước vô tới (nghe không rõ). Leo lên nóc xe đi.
Op: OK, tôi sẽ cho người tới anh ngay.
JR: Làm ơn gấp lên !
LỜI BÀN CỦA NGƯỜI VIẾT:
Bàn về cuộc điện đàm thứ nhì, chúng tôi thiển nghĩ viên cảnh sát túc trực điện thoại này đã thi hành trách nhiệm một cách đứng đắn, không có gì đáng phàn nàn cả. Ông ta đã cố gắng trấn an cậu Jordan Rice nên giữ bình tĩnh để giúp cung cấp cho ông ta đầy đủ chi tiết trước khi hứa hẹn sẽ gởi người đến cứu nguy NGAY LẬP TỨC.
Chỉ có những câu trả lời của viên cảnh sát Jason Wheeler với bà Donna Rice mới là đề tài để bàn cải.
Ông Wheeler đã tự biện hộ trước Ủy ban Điều Tra là ông ta đã có thái độ thong dong như vậy vì “giọng nói của bà Rice rất bình tĩnh, không có gì là khẩn cấp”. Không lẽ ông Wheeler không hiểu rằng thông thường, người ta chỉ gọi “ba số Không 000″ khi họ lâm vào tình trạng nguy khốn, khẩn cấp, tính mạng có thể đang bị đe dọa ?
Ông Wheeler “giảng moral” bà Rice không phải 1 lần, không phải 2 lần mà là 3 lần rằng bà “không nên lái xe qua chỗ bị nước lụt”. Đó là chuyển ngữ theo sát nghĩa của câu tiếng Anh. Nhưng nếu hiểu ngầm thi câu nói của ông Wheeler còn ngụ ý “Ai biểu bà lái qua chỗ nước lụt làm chi ?”.
Hiểu theo nghĩa nào đi nữa và tuy chấp nhận rằng làm cảnh sát thì cần phải khuyến cáo dân chúng không nên tự lâm vào những hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng câu nói đó thiếu tế nhị và không cần thiết trong giai đoạn mà người kêu cứu đang lâm vào cảnh thập tử nhứt sinh, nhất là còn lập đi lập lại đến 3 lần.
Ngoài ra khi bà Rice giải thích rằng lúc bà lái xe đến đoạn đường đó ” …thì nó chưa bị lụt…”, ông cảnh sát Jason Wheeler còn hỏi “mắc mỏ” bà ta rằng ” …bà muốn nói là chỉ trong 1 giây đồng hồ, nước bỗng dưng dâng lên hả ?“.
Ông ta có biết rằng đó CÓ THỂ LÀ ĐIỀU ĐÃ XẢY RA VÌ NƯỚC ĐÃ TRÀN NGẬP TỪ TRÊN CAO XUÔNG THUNG LŨNG LOCKYER VÀ THỊ XÃ TOOWOOMBA TRONG TÍCH TẮC ĐỒNG HỒ?
Mà cho dù không phải đi nữa thì đó cũng KHÔNG phải là giờ phút tranh luận hơn thua với người đang cầu cứu sự giúp đỡ KHẨN CẤP của mình.
Chúng ta đón chờ xem Ủy ban Điều Tra sẽ quyết định – hay có điều khuyến cáo – ra sao về riêng câu chuyện này trong một mùa Hè đau thương và tang tóc của tiểu bang Queensland.***
HƯNG VIỆT (Brisbane)
(20/4/2011)