Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

Archive for the ‘Bài Vở & Hình Ảnh của Thân Hữu’ Category

* (Bạch Liên – California) Tưởng Nhớ !

Posted by hungvietbrisbane on 29/03/2011

TƯỞNG NHỚ !

Khi còn là con bé chạy loanh quanh, biển đối với tôi là một điều huyền bí và cũng thật là thơ mộng. Mỏi mắt nhìn ra tận chân mây là đường vòng cung đang hí hoáy vẽ một vệt ngăn chia bầu trời trong xanh và mặt nước biển pha nhiều màu đẹp đẽ.

Khi có dịp ra biển, tôi thường đứng trên bãi cát mịn màng, hít thở làn gió trong lành, tầm mắt trải dài ngắm nhìn khoảng trời bao la màu xanh hy vọng, hòa quyện những áng mây bàng bạc lững thững trôi. Đó cũng là đề tài cho nhiều Nhạc Sĩ, Văn Sĩ, Thi Sĩ đã tốn biết bao là giấy mực để ca ngợi vẽ đẹp tuyệt diệu này. Không ai có thể mường tượng ra được phía dưới mặt biển phẳng lặng, hiền hòa này, đại dương vẫn âm thầm chứa đựng những bão tố, những cơn sóng hung hăng giận dữ !

Một ngày cuối tháng tư, đất trời đảo lộn. Vùng biển bình yên thuở nào đã dậy sóng phong ba. Hàng ngàn hàng triệu người đùa tràn lênh đênh, bấp bênh nỗi trôi trên những ngọn sóng bạc đầu. Những con người bé nhỏ này chỉ là một hạt muối quá mỏng manh giữa lòng đại dương bao la. Số mạng của họ đều nằm trong bàn tay của trùng khơi.

Khi nhắc nhớ đến những con người gan dạ, phiêu bạt này, người ta sẽ đặt câu hỏi : “ Vì sao họ phải liều mình trôi dạt? ”

Đúng thật, hai chữ liều mình có thể gọi là chính xác nhất. Vì từ lúc mở mắt chào đời nào có ai biết được, biển trùng trùng điệp điệp ra sao bao giờ. Một động lực duy nhất thúc đẩy họ thực hiện cuộc phiêu lưu không biết ngày mai, thập tử nhất sinh này cũng chỉ vì hai chữ Tự Do.

Những cơn bão dữ đôi khi đã không nương tay che chở cho những con người bạc mệnh. Biển đã lấy đi nguồn hy vọng và mầm sống mà họ khao khát đi tìm. Cái chết tức tưởi không lời trăn trối thành những oan hồn vất vưỡng dưới lòng biển mặn.Tiếng khóc ai oán, rên rĩ thấu tận lương tâm của lòng nhân và của đất trời.

Hình ảnh những bàn tay yếu đuối, quờ quạng vẫy gọi trong tuyệt vọng, khẩn cầu xin cứu mạng đưa lên từ mặt nước biển đã đi vào lịch sử đau thương, một khúc quanh đen tối của đất nước Việt Nam. Đó cũng là ngày khóc hận của người dân miền Nam chất phác hiền lành.

Tháng tư đen lại một lần nữa đang ngâm ngùi trở về với chúng ta. Những thuyền nhân may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần trên biển ngày nào và tất cả người Việt hải ngoại, chúng ta cùng thấp nén nhang lòng tưởng niệm đến vong linh còn lạc loài đâu đó giữa biển Đông.

Chỉ mong sao những hồn thiêng lạnh cóng bơ vơ này hiểu được rằng: “Những người may mắn sống sót ở khắp cùng bến bờ xứ lạ, vẫn mãi luôn đốt nén nhang lòng tưởng nhớ với hy vọng làm ấm lại phần nào cái lạnh lẽo mà họ đã phải buông tay, nhấm mắt, ngâm mình vất vưỡng dưới lòng đại dương, vào một ngày tuyệt vọng, không may trên biển Đông“

Nguyễn Thị Bạch Liên
(Viết cho tháng tư đen 2011)

Posted in Bài Vở & Hình Ảnh của Thân Hữu | Leave a Comment »

* (Bạch Liên – California) Tình Người !

Posted by hungvietbrisbane on 29/03/2011

TÌNH NGƯỜI

Những ngày qua, thế giới xảy ra nhiều biến chuyển. Tâm trạng con người lo lắng và cũng phân vân cho số phận của mình. Cơn động đất vùi thây hàng ngàn người đang yêu đời hít thở không khí trời trong lành. Cái chết đến với họ thật bất ngờ. Cuộc đời đang tươi đẹp bổng chốc trở thành những oan hồn vất vưỡng và chết lạnh vì bị cơn sóng thần cuốn trôi.

Những người vừa ra đi không để lại một lời trăn trối.Tôi thiết nghĩ hồn thiêng của họ sẽ vẫn mãi gào thét nỗi oan khiên. Nhìn thiên tai đang cướp đi mạng sống của con người trong tích tắc, tôi nhận ra ngày nào mình còn nhìn thấy người thân, nhìn thấy bạn bè, còn tán gẩu với nhau cho dù đó chỉ là những mẫu chuyện thiên địa tào lao, cho nhau nụ cười khi đọc, đó là giây phút vàng son cần phải được trân quí.

Chúng ta có nên bi quan trước thảm họa này không ?

Theo tôi, chúng ta ai cũng có số phần do thiên định. Không ai cãi lại được số trời. Chẳng qua chỉ là vận rủi và vận may mà thôi. Năm 1994, nhà tôi nằm trong vùng có lằn nứt của trận động đất Northridge. Nửa đêm khi mọi người đang say ngủ, tiếng nổ kinh hoàng và mặt đất rung chuyển. Những âm thanh vang dội từ trong lòng đất kéo dài. Tôi cứ ngỡ trái đất đến ngày tận thế. Đồ đạc bắt đầu đổ tràn lan xuống mặt đất.Tủ lạnh chạy qua chạy lại trên sàn nhà. Tất cả chạy túa ra đường vì hy vọng ngoài khoảng trống, mình sẽ không bị đè bẹp. Khuya đó, trời lạnh và sương đổ xuống. Lúc hoảng loạn, không ai nhớ, chụp ôm theo cái mền để quấn quanh mình. Khi mọi người cảm thấy lạnh, nếu muốn chạy vô nhà để kiếm cái mền che thân cũng không được vì đồ đạc ngổn ngang che kín các cửa ra vào.

Buildings ở Northridge sụp đổ sau trận động đất 1994

Xa lộ bị uốn cong !

Hàng xóm đều lớn tiếng kêu gọi mọi người còn đang chui trốn trong nhà, hãy chạy ra ngoài. Tình người là đây !

Tôi đã trải qua lần động đất kinh hoàng của Northridge 7.8 , tôi mới thấy, tình người trong giây phút mà mạng sống treo mành thật là đáng quí !!

Khu apartments ngã sụp

Tòa nhà Kaiser Permanente

Nhìn lại nước Nhật hôm nay, tôi rất cảm phục con người của họ đùm bọc lẫn nhau. Điều này cũng dễ hiểu, vì trong trận động đất Northridge, chính tôi cũng đã thấy được tình người thể hiện trong giờ phút hiểm nguy, được may mắn sống sót sau cơn hoảng loạn.

Thân kính chúc mọi an lành đến thế nhân và hy vọng mọi người sẽ mãi nhìn thấy ánh bình minh ẩn hiện ở cuối chân trời vào buổi sớm mai thức dậy

Nguyễn Thị Bạch Liên
(Mar 20 – 2011)

Posted in Bài Vở & Hình Ảnh của Thân Hữu | Leave a Comment »

* Giải HOA LÀI Diễn Đàn PHỐ NẮNG

Posted by hungvietbrisbane on 15/03/2011

GIẢI HOA LÀI – DIỄN ĐÀN PHỐ NẮNG

Trong giai đoạn các phong trào “HOA LÀI” đang nở rộ trên thế giới, để góp phần cổ động phong trào đấu tranh tự do dân chủ ở VN, diễn đàn PHỐ NẮNG mở một giải thưởng cho tác phẩm xuất sắc mang chủ đề “HOA LÀI VIỆT NAM”,

Giải thưởng:

* Một chuyến du lịch Úc châu, bao gồm vé máy bay, ăn ở, chi phí du lịch trong một tuần lễ trong tháng 8/2011.

Thể loại:

* Bất thể loại nào, từ văn xuôi (xã luận, bình luận, tự thuật vân vân), đến văn vần, nhạc, tác phẩm về thính (audio product), hoặc thính thị (audio-visual products)

Thời hạn tham dự:

* Từ ngày 11/3/11 đến hết ngày 29/4/11, tính theo giờ Brisbane.

Ban giám khảo:

* Ban giám khảo sẽ là toàn thể thành viên của diễn đàn Phố Nắng, tính đến ngày hôm nay, 11/3/11.
* Sẽ có một cuộc trưng cầu ý kiến (poll công khai) trên diễn đàn Phố Nắng để chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất.

Thể thức và thành phần tham dự:

* Mọi người, dù là thành viên Phố Nắng hay không, đều có quyền tham gia.
* Xin gởi bài vở, hay tác phẩm (hoặc link) về địa chỉ hoang4eb@gmail.com, hoặc tuanle72@yahoo.com.
* Xin ghi rõ trên tiêu đề (subject) dòng chữ [HOA LÀI PHỐ NẮNG], trong ngoặc.
* Có thể dùng tác phẩm đã phổ biến trước đây (tức là tác phẩm đã đăng)

Phổ biến:

* Ban Điều Hành Phố Nắng sẽ phổ biến tất cả những bài vở mà giữ kín tên người tham dự, để giữ sự vô tư của giám khảo.
* Trường hợp người viết yêu cầu đăng tên thật hay bút danh, Ban Điều Hành Phố Nắng mới phổ biến tên tác giả.
* Ban Điều Hành sẽ công bố tên hoặc bút danh và địa chỉ email của người được giải sau khi có kết quả.
* Bài, sản phẩm dự giải sẽ được phổ biến trên diễn đàn Phố Nắng và rộng hơn (tùy theo sự hỗ trợ của thân hữu).
* Ban Điều Hành sẽ không phổ biến bài không phù hợp với mục đích cổ động cuộc đấu tranh Dân Chủ, Tự Do cho VN.
* Chỉ có những tác phẩm chuyển đi từ hộp thư “PhoNang Moderator” mới có giá trị tham dự giải.

Sự tham gia của quý vị là những ngọn đuốc ủng hộ cho TỰ DO, DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM.

Diễn đàn Phố Nắng trân trọng kính mời

Ngày 22 tháng 3 năm 2011

Thay mặt Ban Điều Hành diễn đàn Phố Nắng
Bs Nguyễn văn Hoàng

Thành phần tài trợ HOA LÀI PHỐ NẮNG

* Trạng sư Sam Nguyễn
* BS Nguyễn văn Hoàng

Posted in Bài Vở & Hình Ảnh của Thân Hữu | Tagged: , , , | Leave a Comment »

* Christchurch Sẽ Đứng Lên !!!

Posted by hungvietbrisbane on 27/02/2011

CHRISTCHURCH SẼ ĐỨNG LÊN !!!

Hình ảnh những đống gạch vụn của ChCh đã làm đau xót những đứa con Kiwi ở phương xa ! Hình như con người ta, trong một khoảnh khắc nào đó có một chút buồn man mác, họ thường lội ngược dòng sông kỷ niệm để tìm lại một cái gì đó vừa vút bay!

Những tháng ngày đầu tiên đặt bước chân bơ vơ ngỡ ngàng đến ChCh, cuộc đời của tôi được tô điểm bằng một màu xanh mơ ước. Màu xanh tươi tốt cho tương lai con của mình khi hòa nhập vào nền văn minh của xứ người. Và thêm một màu xanh dịu dàng nữa, đó là màu xanh bóng loáng của lá chen chúc trong những đóa hoa rực rỡ muôn màu.

Thành phố ChCh được mệnh danh là The Garden City! Khí trời mát mẻ quanh năm nên cỏ hoa thi nhau đua nở. Trời mùa đông thật lạnh và sương muối che lấp cả không gian. Tôi nhớ trên mặt đường nước đá đóng đầy từng lớp trơn trợt, trong suốt nên mắt nhìn không thấy được.

Thời gian đầu chập chững khi vừa định cư, nghèo xơ xác trắng tay, cuốc bộ đi đó đi đây là chuyện thường tình. Con gái tôi rụt rè nhập học vào trường tiểu học gần nhà. Nhưng cũng phải mất mười lăm phút đi bộ đến trường. Sáng nào hai mẹ con cũng xuýt xoa dắt tay nhau đi học. Trời thì lạnh tái tê! Hai mẹ con thường vừa đi vừa chạy cho ấm người.

Bảo trợ của tôi là ông bà Hiệu Trưởng hiền hòa nhân hậu ở một trường tiểu học khác. Chủ nhật, hội nhà thờ đều có buổi họp mặt để giúp đở những người vừa mới định cư. Trong đó có gia đình tôi. Vài tháng không lâu sau, Ông Bà bảo trợ hoan hỉ chở đến cho tôi một chiếc xe đạp còn tốt lắm. Ông bà hy vọng tôi sẽ đèo con gái đi học mà không phải lội bộ dưới trời mùa đông lạnh buốt và không phải chạy đua với những cơn gió tái tê cứ vô tình quấn qu‎yện thân người như những ngày trước.

Trường học Elmwood

Mỗi buổi sáng, tôi kẻo kẹt chở con gái nhỏ xíu ngồi tòn ten lắt lẻo trên yên xe. Hai mẹ con nói chuyện huyên thuyên để quên đi cái lạnh se sắt đang bủa vây. Tôi còn nhớ những con đường ở ChCh thường có rãnh mương hai bên vỉa hè để thoát nước mưa. Sáng hôm đó nhiệt độ xuống thật thấp. Frost, sương muối phủ lấp các mặt đường.

Vừa ra khỏi nhà, chiếc xe đạp của tôi cứ ngây thơ thản nhiên lăn bánh. Tôi thường nhắc nhở con gái tí teo của tôi trên đoạn đường đến trường, con nhớ thứ hai là Monday, thứ ba là Tuesday….v..v…nghe con. Vì con gái nhỏ xíu chưa nói được tiếng Anh lúc này. Hai mẹ con lo xí xô mà tôi không biết bánh xe đang chạy tuốt luốt xuống rãnh mương. Hai mẹ con lật ngã té nhào !. Đau thấu trời xanh !

Hai mẹ con lòm còm bò dậy, phủi phủi thân người cho bớt đau. Hai mẹ con lại tiếp tục đứng lên và cộc cạch chạy tiếp đến trường để con gái bé bỏng vào lớp học cho tương lai của mình đang được ánh bình minh chào đón. Đứa con gái tí tẹo ngày xưa té rãnh muơng, bây giờ là cô nàng Dược Sĩ đang làm việc ở Little Saigon, Nam California .

Cái té đau nhói này là một kỷ niệm đời vẫn mãi in hằn trong ký‎ ức và tôi vừa viết lại vài dòng trên.

Hôm nay, khi nhìn ChCh trong đổ nát, Tôi không thể không âu yếm vuốt ve ChCh bằng những lời nói trung thực trong lòng mình. “ Christchurch cũng sẽ đứng lên như tôi đã đứng lên sau lần té ngã… thật đau ! “

Nguyễn Thị Bạch Liên
Nam California – USA

Posted in Bài Vở & Hình Ảnh của Thân Hữu | Tagged: , , | Leave a Comment »

* Christchurch Vẫn Mãi Trong Tim !!!

Posted by hungvietbrisbane on 25/02/2011

Kính thưa quý vị,

Tình hình ở Christchurch ngày hôm nay (25/2) có vẻ càng thêm bi đát : 113 tử vong (cho đến giờ phút viết những giòng này 1pm 25/2 … và chắc chắn sẽ còn gia tăng !!!) – 226 vẫn còn mất tích – thiệt hại cả chục tỷ dollars – dân chúng Christchurch tiếp tục rời bỏ thành phố vì tình trạng khẩn cấp sẽ còn áp dụng vài tuần lễ nữa.

Bài “TÔI VẪN YÊU CHRISTCHURCH NỒNG NÀN” đã được sự tiếp nhận rộng rãi từ thân hữu. Trong đó có Bạch Liên, là thuyền nhân VN được định cư ở Christchurch nhưng sau này đã sang Cali sinh sống. Bạch Liên gởi những dòng tâm sự sau đây để chia sẻ cùng chúng ta.

Cám ơn Liên và xin gởi kèm theo bài này những hình ảnh thân thương của Christchurch ngày trước, những ngày tiền-địa chấn, để nhớ lại những ngày xưa thân ái.

HƯNG VIỆT (25/2/2011)

======================

Thưa anh Việt

Đọc xong bài anh viết hai đứa em không thể không viết vài lời để chia sẻ cái đau của ChCh.

Kính gởi đến anh chị.

Thế Quang & Bạch Liên

==========================

CHRISTCHURCH VẪN MÃI TRONG TIM !!!

Nguyễn Thị Bạch Liên ( Nam California – USA )

Đúng như lời anh Hưng Việt đã nói : “ Đã thành bạn rồi thì là bạn lâu năm, bạn tri kỷ … “

Là cô học trò áo trắng Gia Long ngây thơ. Biến động lịch sử làm vỡ tan bao mộng ước của thời niên thiếu. Mang thân phận thuyền nhân sau chuyến đi kinh hoàng. Tôi đặt chân đến Christchurch như con chim non lạc loài vừa rời xa tổ ấm của Mẹ Việt Nam.

Tất cả trong tôi đều mới lạ từ cảnh vật đến hoàn cảnh sống. Bước chân bỡ ngỡ trên những con đường của thành phố Christchurch, tôi không bao giờ quên.




Bảo trợ đã mở rộng vòng tay dìu dắt gia đình tôi dần dà quen thuộc với cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người với tình nhân ái. Tình người ChCh thật rộng lượng bao dung. Họ chia sẻ nỗi đau và thấu hiểu tâm trạng ly hương của những người vừa được biển đặt cho tên gọi mới là Thuyền Nhân.

Thời gian sinh sống ở ChCh với cuộc sống yên bình đã thật sự cho tôi biết được thế nào là hai chữ Tự Do. Hôm nay nhìn cảnh đổ nát của ChCh, tôi đã không cầm được nước mắt. Tầm mắt tôi mãi tìm trên màn ảnh tivi để biết nơi nào, từng góc phố nào tôi đã in hằn dấu chân. Lòng tôi thật xót xa !


Tôi đã rời xa ChCh sau mười một năm sinh sống. Quốc Gia New Zealand đã cho tôi hân hạnh được mang quốc tịch của đất nước hiền hòa này. Cho dù bao năm xa cách, tôi vẫn hãnh diện khi được gọi là KIWI – New Zealander. Tôi trân quí giữ mãi quốc tịch New Zealander cho dù bây giờ tôi đang là con dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hay ở bất cứ nơi đâu trên quả địa cầu.

Không có lời nào để nói lên tiếng nói cám ơn ChCh cho đủ. Tôi chỉ xin mạo muội nói rằng: “ Christchurch vẫn mãi trong tim tôi và xin được nói muôn ngàn lời thương nhớ ”

href=”https://hungvietbrisbane.files.wordpress.com/2011/02/old-university-site-now-arts-centre.jpg”>

Khuôn viên cũ của đại học Canterbury, nay là Arts Centre

Cảng Lyttelton

Trung học Christchurch College

Nguyễn Thị Bạch Liên ( Nam California – USA )

Posted in Bài Vở & Hình Ảnh của Thân Hữu | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »