Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* TỪ CÂU CHUYỆN THƯƠNG TÂM CỦA CÔ GIÁO STEPHANIE SCOTT, NGHĨ ĐẾN VẤN ĐỀ BẠO HÀNH VỚI PHỤ NỮ

Posted by hungvietbrisbane on 19/09/2015


TỪ CÂU CHUYỆN THƯƠNG TÂM CỦA CÔ GIÁO STEPHANIE SCOTT,
NGHĨ ĐẾN VẤN ĐỀ BẠO HÀNH VỚI PHỤ NỮ


Thông thường, chuyện một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi bị mưu sát cũng đã đủ để trở thành một bi kịch trong cộng đồng. Khi thiếu nữ đó lại là một cô giáo vì quá tận tụy với chức nghiệp đến nỗi ngày lễ Chúa nhật Phục sinh mà cũng vào trường để soạn bài cho học sinh của mình để gặp phài định mệnh oan nghiệt tại đó, niềm bi thương tăng lên gấp chục lần. Và khi biết được cô đang thu xếp công việc như thế để chuẩn bị lên xe hoa vào cuối tuần rồi, chẳng những thị xã Leeton với ngôi trường nhỏ bé của cô mà tỉnh lỵ Canowindra là nơi cô đã trưởng thành, rổi cả tiểu bang NSW và cả toàn nước Úc đã vô cùng xúc động.

Áo cưới chưa mặc một lần.

Cả một tương lai rực rỡ đang chờ đón trước mắt cô Stephanie Scott. Tốt nghiệp sư phạm, cô được bổ nhiệm về dạy ở trường Leeton. Hạnh phúc đến với cô khi người bạn trai thời niên thiếu ở Conwindra ngỏ lời cầu hôn và dọn về chung sống với cô ở Leeton. Mười hai tháng qua đối với đôi tình nhân này là sự chuẩn bị rộn ràng cho ngày trọng đai nhất trong đời: lễ thành hôn dự định vào thứ Bảy tuần rồi 11/4.
Một tuần trước đó. Ngày thứ Sáu 3/4, cô điện thoại về cho mẹ, bà Merrilyn Scott, cho biết cô đang làm những hộp giấy để đựng quà lưu niệm cho khách dư tiệc cưới.

Cô Stephanie Scott

Cô Stephanie Scott

Ngày thứ Bảy, có người vẫn còn thấy cô đi chợ Woolworths. Đến trưa hôm đó, cô đi mua các cặp cufflinks, nút cổ tay áo sơ mi cho các phù rể, và bộ áo tắm bikini cho chính cô trong tuần lễ trăng mật ở Tahiti.

Sáng Chủ nhật 5/3, cô và hôn phu Aaron Leeson-Woolley gởi những mẫu tin cho nhau trên điện thoại di động của hai người về những dự tính cho tiệc cưới.

11 giờ sáng cùng ngày, một bạn đồng nghiệp trông thấy cô vào trường trung học Leeton.

12 giờ trưa, hôn phu Aaron cố gắng điện thoại cho cô nhưng chỉ được câu trả lời từ máy nhắn.

12 giờ 59 phút: cô gởi một email từ computer của nhà trường đến công ty xe buýt địa phương để xác nhận việc mướn xe chở các vị khách tham dự lễ cưới từ trung tâm thị xã Canowindra đến địa điểm hành lễ.

Và đó là liên lạc cuối cùng của cô với bất kỳ một ai.

Cô Stephanie Scott và hôn phu Aaron Leeson-Woolley

Cô Stephanie Scott và hôn phu Aaron Leeson-Woolley

Chiều Chủ nhật 5/4, anh Aaron về nhà của hai người nhưng cô Scott không có ở đó.
Tối Chủ nhật 5/4, anh Aaron lái xe đến quán ăn The Village là nơi hai người hẹn nhau ăn tối nhưng cô Scott vẫn biệt vô âm tín. Anh Aaron phải hủy bỏ buổi ăn.

Chiều thứ Hai 6/4, sau khi điện thoại để báo tin cho gia đình cô Scott biết, anh Aaron báo cáo với cảnh sát về sự mất tích của người vợ sắp cưới của mình.

Tiếp theo là gần ba ngày tìm kiếm và điều tra của cảnh sát để đến thứ Tư, 8/4, họ câu lưu Vincent Stanford, lao công quét dọn của trường Leeton, nơi cô Scott dạy học.

Trong số các tang vật cảnh sát tịch thu được nơi căn nhà mà nghi can sinh sống với mẹ và người em trai, họ tìm thấy một máy chụp ảnh với các tấm hình của một thi thể đã bị đốt cháy một phần.

Sau đó, chiếc xe Mazda màu đỏ của cô Scott cũng được phát giác và dân chúng đã hướng dẫn cho cảnh sát tìm được một laptop computer trong một dòng sông do một người đàn ông quăng xuống đó một cách vội vã rồi bỏ chạy.

Hai ngày trước đám cưới của cô, thi thể cô Scott đã được cảnh sát tìm thấy trong một khu rừng ven đường, cách Leeton khảng 90 phút lái xe.

Đâu lại vào đó.

Từ đó, và liên tiếp trong những ngày vừa qua, hàng rào trường trung học Leeton được đan đầy với các bó hoa và những giải khăn màu vàng và thị xã Canowindra nhuốm một màu tang tóc. Các buổi lễ cầu nguyện, tường niệm diễn ra liên tục khiến người viết bài lại nghĩ đến một câu chuyện thương tâm tương tự đã xảy ra ở Melbourne cách đây gần ba năm, vào tháng Chín 2012, với cô Jill Meagher, nhân viên của đài ABC ở Melbourne.

Rồi sau đó, liên tiếp các mẫu tin kinh hoàng đã đến với thành phố Brisbane này mà nạn nhân là các phụ nữ chân yếu tay mềm.

Tháng 4/ 2012, Allison Baden-Clay bị chồng giết chết và dìm thi thể dưới một con rạch. Tháng 5/2013, Joan Ryther, bụng mang dạ chửa, sáng sớm rời chỗ làm, về còn cách nhà hơn một cây số, bị chận lại và cướp mất tính mạng. Tháng Chín, Eunji-Ban, trên đường đi đến sở làm cũng vào một buổi sáng tinh sương, đụng phải tên giết người ở một công viên ngay trung tâm thành phố. Tháng 4 năm ngoái 2014, cô Sohpie Collombet đi học về khuya, không vượt hết chiếc cầu Go Between giữa phố Brisbane.

Cô Eunji Ban

Cô Eunji Ban

Cô Jill Meagher

Cô Jill Meagher

Cô Sophie Collombet

Cô Sophie Collombet

Sau mỗi án mạng như thế, dư luận ồn ào lên một thời gian. Một vài cuộc xuống đường được tổ chức. Một hai đêm thắp nến diễn ra. Như mới cuối tuần rồi, lại có một cuộc tuần hành ở Melbourne do nhóm Enough is Enough phát động, quy tụ vài trăm người, so với cuộc biểu tình sau vụ thảm sát cô Jill Meagher thì con số đã giảm đi rất nhiều. Một vài chính trị gia xu thời, không bỏ lở cơ hội để đứng trước micro.

Rồi đâu lại vào đó. Cho đến ngày có một nạn nhân khác.

Dường như người ta cho rằng đó chỉ là những tai nạn, ai xui thì phải hứng chịu. Dường như thể đó là một cuộc xổ số, một vụ rút thăm, may nhờ rủi chịu.

Vi phạm nhân quyền.

Các chính phủ liên bang và tiểu bang đưa ra những biện pháp giải quyết tạm bợ, nhất thời như không muốn nhìn nhận rằng bạo hành đối với phụ nữ cũng là một sự vi phạm nhân quyền và có nhửng ảnh hưởng tai hại về mặt tâm lý, y tế và xã hội.

Một trang mạng của tổ chức Y tế Thế giới, World Health Organisation WHO, cho biết có đến 35% số phụ nữ trên thế giới bị bạo hành, hoặc từ người chung sống hay bạn đời, hoặc từ những người hoàn toàn xa lạ.
Có 38% tổng số phụ nữ bị mưu sát là từ những người chung chăn gối.

Bản báo cáo của WHO trình bày một số yếu tố đưa đến tình trạng bạo hành đối với phụ nữ, bao gồm trình độ giáo dục thấp kém ớ các nước kém mở mang, con cái chứng kiến cảnh bạo hành giữa cha mẹ nên xem đó là “chuyện bình thường”, ảnh hưởng cửa rượu và ma túy, ghen tương và kỳ thị phái tính.
Ở Úc cũng nhụ ở các nước Tây phương khác, các nhà xã hội học đã đề cập đến việc gảy đỗ hôn nhân trong gia đình đóng góp một phần quan trọng đến ảnh hưởng tâm lý của những người đàn ông hà hiếp hoặc bạo hành phụ nữ.

Tấm gương để noi theo ?

Đó cũng là điều khiến người viết bài cảm thấy có một điều gì không ổn khi gần đây, một dân biểu quốc hội tiểu bang bị cáo buộc về tội hành hung người bạn đường của ông ta, không phải chỉ một lần vì một cơn nóng giận mà rất nhiều lần, không phải chỉ mới gần đây mà đã kéo dài trong một thời gian rất lâu, cả hàng chục năm, nhưng vẫn cương quyết không từ bỏ chiếc ghế dân cử của mình.

Đã đành nguyên tắc chính yếu của luật pháp Tây phương là “Anh là người vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội”, nhưng đối với một người đứng ra để làm hình ảnh tiêu biểu cho những người khác trong cộng đồng noi theo, các cáo buộc trên đủ quan trọng để vị dân biểu tạm đứng sang một bên, không cần phải từ chức hoàn toàn, trong khi chờ đợi kết quả của cuộc điều tra.

Vị lảnh tụ chính đảng của ông đã hành xử đúng khi khai trừ ông ra khỏi đảng và yêu cầu ông từ chức khỏi nghị trường. Nhưng có vẻ ông vẫn sẽ bình chân như vại. Thử hỏi, với một tấm gương đối xử với phụ nữ như thế, ai có thể giải thích cho các tay như Vincent Stanford hiểu rằng bạo hành với đàn bà, con gái là điều KHÔNG bình thường và KHÔNG thể chấp nhận được.

Trách ai nếu không phải chính chúng ta ? Và kêu gọi ai, nếu không phải chính chúng ta, để làm gương cho con em trong gia đình ?

Tưởng cũng cần nói thêm bạo hành không chỉ giới hạn ở hành động mà còn có thể qua lời nói. Những lời nói trì triết, xăm xỉa, soi móc, châm biếm, mạ lỵ cũng là những hành vi của bạo lực. Trong trường hợp này, chúng gây ra cho nạn nhân những đau đớn về tinh thần, tâm lý, nhiều khi còn nặng nề hơn thể xác gấp bội.

Anna Julia Cooper đã viết “Bullies are cowards at heart”, những kẻ hà hiếp thật ra chỉ là những tên hèn nhát. Chúng đánh hơi hay chọn lựa con mồi rồi ra tay.

Để có thể có được các thay đổi lâu dài về tư duy hà hiếp phụ nữ, các chính phủ phải can đảm đưa ra những nghị trình thật sự nhắm vào việc giáo dục quần chúng, phát đông các kế hoạch, chương trình hổ trợ phụ nữ, tạo sự công bằng về giới tính trong việc thăng tiến nghề nghiệp, không chỉ làm qua lề để có những con số báo cáo,

Viết tới đây thì trên tin tức lại có tin một người đàn ông ở Townsville vừa bị bắt giam với cáo trạng là đã mưu sát người vợ, mất tích cách đây đã hơn một tháng.

Chứng nào các thảm kịch này sẽ không còn diễn ra nữa ?

HƯNG VIỆT (Brisbane)
13/04/2015

Leave a comment