Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

Posts Tagged ‘Julia Gillard’

* Năm Thủ Tướng trong năm năm: Malcolm Turnbull “đảo chánh” Tony Abbott

Posted by hungvietbrisbane on 21/09/2015


Năm Thủ Tướng trong năm năm: Malcolm Turnbull “đảo chánh” Tony Abbott

Trong mùa Hè sắp tới, nếu có dịp thăm viếng Brisbane và trãi qua một ngày giông bão đặc trưng của thành phố này, ông Tony Abbott sẽ có những giây phút để trầm mặc hồi tưởng lại những diễn biến đã xảy ra trong ngày 14 tháng Chín năm nay.

Buổi sáng: quang đãng. Buổi trưa: mây đen bắt đầu vần vũ. Buổi chiều: giông gió nỗi lên. Buổi tối: sấm sét, mưa bão. Đến khuya: chỉ còn lại tang thương, tiêu điều.

Sáng thứ Hai 14/9, ông Abbott, giờ phút đó vẫn còn là Thủ tướng nước Úc, đang ở Adelaide để thăm viếng một trung tâm quản trị giao thông. Khi được các phóng viên hỏi về những tin hành lang cho biết có thể có một cuộc bỏ phiếu để bầu lại lãnh tụ đảng Tự Do, ông Abbott đã phủ nhận với câu trả lời cổ điển “Tôi không tham gia vào trò chơi đồn đoán ở Canberra. Tôi chỉ đang tập trung vào việc phục vụ nước Úc.”.

Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott

Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott

Đến trưa, trước giờ Chất Vấn (Question Time) tại Hạ viện ở Canberra, bà Ngoại trưởng Julie Bishop vào gặp ông Abbott để yêu cầu ông này hoặc bước xuống hoặc kêu một cuộc bầu cử lãnh tụ.

Đây là một đòn chí tử đối với ông cựu Thủ tướng vì tiếng nói của bà Ngoại trưởng có ảnh hưởng đối với rất nhiều bạn đồng viện. Bà cho ông Abbott biết một số đông dân biểu và Thượng nghị sĩ từng ủng hộ ông hồi tháng Hai đã bỏ rơi ông và ông sẽ không có đủ con số 51 phiếu cần thiết.

Sau khi Question Time chấm dứt lúc 3 giờ chiều, ông Tổng trưởng Truyền thông Malcolm Turnbull đến gặp ông Abbott để đệ đơn từ chức Tổng trưởng nói trên và yêu cầu có một cuộc bỏ phiếu bầu lãnh tụ.

Bốn giờ chiều, trong một cuộc họp báo trong khuôn viên quốc hội, ông Turnbull đã có một bài trình bày ứng khẩu ngắn gọn, xúc tích. Đầu tiên, ông nêu lên khuyết điểm chính yếu của người đương nhiệm:

“ … Rõ ràng chính phủ đang không thành công trong việc cung cấp một sự lãnh đạo về kinh tế. Đây không phải là lỗi của cá nhân các Bộ trưởng. Cuối cùng thì ông Thủ tướng đã không thể cho chúng ta một sự lãnh đạo kinh tế mà quốc gia chúng ta cần có. Ông đã không cho được một sự tin tưởng về kinh tế mà doanh thương cần có…”.

Sau dó, ông Turnbull đề cập đến những điều cần phải làm:

“… Chúng ta cần sự chuyên tâm, không cần khẩu hiệu. Chúng ta cần tôn trọng trí thông minh của người dân Úc… Chúng ta cần một phương thức lãnh đạo mới khi làm việc với mọi người … Chúng ta cần phải thực sự tham vấn với các bạn đồng viện, các dân biểu, các TNS, cộng đồng rộng lớn bên ngoài… Chúng ta cần chấm dứt việc lập chính sách tùy hứng và việc quyết định đơn phương bởi ngưởi lãnh tụ..”

Đến 6 giờ chiều, ông Tony Abbott tuyên bố sẽ có cuộc bỏ phiếu vào ngay hôm tối thứ Hai sau khi nhắc nhở mọi người “ … Đảng Tự do không phải là đảng Lao động (ý nói đến các cuộc thay đổi lãnh tụ như chong chóng dưới thời Rudd – Gillard – Rudd) …” cùng những thành quả mà chính phủ của ông đã đạt được “ .. ngăn chận tàu tầm tỵ, gia tăng ngân sách, giảm thuế và tăng số công ăn việc làm”. Ông kết luận “ .. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng đảng chúng tôi tốt hơn như thế này, chính phủ chúng tôi tốt hơn như thế này và, lạy Chúa, quốc gia chúng ta tốt hơn như thế này”.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra lúc 9giờ15 tối thứ Hai và chỉ 40 phút sau, kết quả được công bố là ông Abbott được 44 phiếu trong khi ông Turnbull được 54 phiếu, trở thành vị Thủ tướng thứ 29 của nước Úc. Về chiếc ghế Phó lãnh tụ, bà Julie Bishop thắng dễ dàng với 70 phiếu trong khi ông Kevin Andrews được 30 phiếu.

Sai lầm của Abbott.

Cựu Thủ tướng Tony Abbott đã phạm những lỗi lầm gì để bị các bạn đồng viện bất tín nhiệm, khiến ông mất ghế lãnh tụ trong vòng chưa đầy hai năm kể từ khi nhậm chức ?

Từ hôm đầu tuần đã có những bài gởi lên trên các trang mạng nhắc lại những câu nói hoặc việc làm hớ hênh của ông Abbott trong gần 24 tháng qua. Tuy nhiên, nếu có thời gian ngồi suy ngẫm lại, ắt hẳn ông phải nghiền ngẫm ngân sách đầu tiên vào tháng Sáu năm 2014. Như một người mẹ thai nghén đứa con đầu lòng, ông cho ra đời ngân sách đó cùng ông Tổng trưởng Ngân khố Joe Hockey chỉ chin tháng sau ngày đăng quang.

Ông không thể nào ngờ rằng đó là sự khởi đầu của hồi kết thúc.

Các gia đình có lợi tức thấp bị ảnh hưởng mạnh, giới trung lưu bị mạnh hơn và các cha mẹ độc thân bị nặng nhất. Lợi tức của 20% dân Úc giàu có nhứt thì lại được che chở, chỉ bị sút giảm 0.2%.

Nhưng tai hại hơn, ngân sách đó đã đánh dấu một sự thất hứa trầm trọng với quần chúng. Tuy trong những tháng đầu tiên đã có những chuyện xoay lưng 180 độ khiến dân chúng bắt đầu nghi ngờ về sự thành thật của chính phủ, nhưng chính bản ngân sách 2014 là phát súng ân huệ.

Các sắc thuế mới được ban hành; quyền lợi hưu bổng bị giảm thiểu; ngân sách giáo dục bị cắt $80 tỷ; ngân sách của hai hệ thống truyền thanh và truyền hình ABC và SBS bị cắt; và ngân sách của các bệnh viện cũng bị gia giảm.

Các cuộc thăm dò dân ý cho thấy mức ủng hộ liên đảng tuột dốc – và không bao giờ hồi phục.
Có lẽ ông Abbott đã tính sai một thế cờ, là với tình trạng kinh tế quốc gia đang trong giai đọan suy thoái sau bảy năm xáo trộn với các chính phủ Rudd / Gillard / Rudd với ngân sách thâm thủng trầm trọng, ông muốn trình bày các tin xấu ra trước cho xong rồi mới đưa ra các giải pháp.

Nhưng sự hồi phục đã không đến và quan trọng hơn, dân chúng đã không bao giờ được nghe những lý lẻ có tính cách thuyết phục từ chính phủ liên đảng về kế hoạch quản trị kinh tế.

Từ đó, lòng trung thành của nhiều dân biểu Tự do bắt đầu bị lay chuyển.

Malcolm Turnbull là ai ?

Malcolm Bligh Turnbull sinh ở Sydney vào ngày 24/10/1954. Mẹ của ông là bà Coral Lansbury, một nhà văn và giáo sư văn chương gốc Anh, sau này ly dị với chồng, ông Bruce Turnbull, và sang Hoa kỳ làm việc.

Tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull

Tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull

Thành công đến với Malcolm Turnbull rất sớm.

Ông là một học sinh xuất sắc ở trường trung học Sydney Grammar, đậu bằng cử nhân đôi về Luật và Văn khoa ở đại học Sydney và được học bổng Rhodes Scholar để học bằng Luật thứ nhì ở đại học Anh quốc nổi tiếng Oxford.

Năm 1980, ông lập gia đình với cô Lucy Hughes, ái nữ của ông Tom Hughes, trạng sư danh tiếng ở Sydney và cũng là Tổng trưởng Tư pháp thời chính phủ Gorton.

Năm 1986, ông Turnbull trở nên nổi tiếng qua vụ án Spycatcher trong đó ông đã thắng được các nổ lực của chính phủ Anh muốn ngăn chận việc xuất bản hồi ký của Peter Wright, cựu điệp viên MI5.

Năm sau đó, hùn vốn với hai ông Neville Wran và Nicholas Whitlam, ông thành lập một ngân hàng thương nghiệp, nhanh chóng thu hút được đông đảo khách hàng.

Năm 1994, ông giúp phát triển công ty internet Ozemail để sau đó bán đi với một số tiền lời kếch xù.

Ông tân Thủ tướng của Úc đã là chủ tịch của Phong trào nước Úc Cộng hòa từ năm 1993 đến năm 2000 và khi phong trào này thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý năm 1999, ông đã lên án ông John Howard là “vị Thủ tướng đã làm tan nát con tim của quốc gia này”.

Năm 2003, khi đang là thủ quỹ liên bang của đảng Tự do, ông đã tranh với vị dân biểu đương nhiệm Peter King để được đảng này tuyển chọn làm ứng cử viên cho đơn vị Wentworth ở Sydney và đã thắng cuộc, sau khi đầu tư vào đó $600,000.

Với tài sản trị giá trên $140 triệu, ông đã từng là dân biểu giàu nhứt nước Úc nhưng sau này đã bị ông Clive Palmer qua mặt.

Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Turnbull đã được Thủ tướng John Howard bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Môi Trường. Nhiệm kỳ sau đó, ông trở thành lãnh tụ đối lập khi ông Howard về hưu và ông thắng ông Brendan Nelson trong lần tranh chiếc ghế này vào năm 2008.

Nhưng đến tháng Chạp 2009, ông đã thua ông Tony Abbott chỉ có một phiếu mà nhiều người cho rằng vì ông đã hổ trợ cho kế hoạch thuế khí thải của đảng Lao động.

Ông Turnbull là một chính trị gia biết nhẫn nại, chờ thời cơ đúng lúc. Tháng Hai năm nay, khi nội bộ đảng Tự do dao động với các kết quả thăm dò ý kiến không thuận lợi và đòi hỏi phải có một cuộc bỏ phiếu bầu lãnh tụ, ông Turnbull biết mình chưa có đủ sự hậu thuẩn nên đã để ông Abbott chiến thắng không đối thủ.

Đợi đến thứ Hai tuần này, ông Turnbull mới ra tay với kết quả như chúng ta đã thấy.

Vai trò của bà Julie Bishop.

Chiến thắng của ông Malcolm Turnbull được hầu hết các quan sát viên nhận định rằng một phần lớn là nhờ sự hậu thuẩn của bà Ngoại trưởng Julie Bishop.

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tại LHQ

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tại LHQ

Bà đã và đang là Phó lãnh tụ của đảng Tự do liên tục từ năm 2007 đến nay, qua các thời Brendan Nelson, Turnbull, Abbott và bây giờ trở lại với Turnbull. Tối thứ Hai, bà đã nói rõ là nếu ông Abbott giữ ghế lãnh tụ, bà sẽ không ứng cử chức Phó.

Ông Michael Kroger, chủ tịch đảng bộ đảng Tự do tiểu bang Victoria, nói với Sky News trước cuộc bỏ phiếu là sự thay đổi của bà Bishop là một động thái có tính cách quyết định.

Quyết định của bà Bishop được nhiều người trong chính phủ liên đảng khen ngợi là một hành động can đảm vì bà đã đặt chức phó lãnh tụ, và theo đó là chiếc ghế Ngoại trưởng, của bà vào canh bạc.

Cùng với Tổng trưởng Thương mâi Andrew Robb và Tổng trưởng Dịch vụ Xã hội Scott Morrison, bà Bishop được xem là người làm việc hiệu quả, sau khi không được thành công lắm trong chức vụ Tổng trưởng đối lập về Ngân khố vào những năm 2008, 2009. Bà rất được các dân biểu Tự do ở hàng ghế sau ưa chuộng.

Một yếu tố ngấm ngầm mà người ta nghĩ có thể đã thúc đẩy bà Bishop bỏ rơi ông Abbott lần này là vì bà không làm việc được với bà Peta Credlin, bí thư của ông cựu Thủ tướng.

Rồi sẽ ra sao ?

Một ngày ngay sau cuộc “chỉnh lý”, cuộc thăm dò dân ý Morgan với 1,204 cử tri Úc cho thấy kết quả tức thì: 70% chọn ông Turnbull làm Thủ tướng, 24% chọn ông Bill Shorten với 6% chưa quyết định.
Điều này cho thấy ông tân Thủ tướng đã có ngay một cơ hội để đoàn kết toàn dân bằng cách lãnh đạo từ trung điểm, thay vì từ cánh hữu như ông Abbott hay cánh tả như đảng Lao động.

Điều này có nghĩa là ông sẽ chủ trương “cấp tiến xã hội” và “bảo thủ kinh tế”. Việc cân bằng hai động thái này cùng một lúc không phải dễ.

Trong giai đoạn hiện tại, ông Turnbull phải tìm cách xóa bỏ những tị hiềm, khích bác giữa hai phe trong đảng Tự do, càng sớm càng tốt vì sự khác biệt 10 phiếu không phải là một gối đệm an toàn để ông có thể ngủ yên trên chiến thắng. Chỉ cần sáu đồng viện trở nên bất hòa là lại sẽ có chính biến. Ông và đảng Tự do ắt hẳn không muốn trở lại thời kỳ đen tối 2007 đến 2013 của ba chính phủ Lao động liên tiếp.

Ngoài ra, ông Turnbull còn phải trấn an thành phần bảo thủ trong đảng vì những quan niệm “cấp tiến” của ông vế các vấn đề nước Úc theo thể chế Cộng hòa, hôn nhân đồng tính và thay đổi khí hậu.

Tuy nhiên, thử thách đầu tiên của ông Turnbull là việc bổ nhiệm thành phần nội các: quân bình các phe phái, các khuynh hướng, các tiểu bang, tỷ lệ nam nữ v.v… bao giờ cũng là những bài toán nhức đầu cho một tân Thủ tướng.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
15/09/2015

Advertisements

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

* THỦ TƯỚNG TONY ABBOTT: GIANG SƠN DỄ ĐỔI, BẢN TÍNH KHÓ DỜI !

Posted by hungvietbrisbane on 16/09/2015


THỦ TƯỚNG TONY ABBOTT: GIANG SƠN DỄ ĐỔI, BẢN TÍNH KHÓ DỜI !


Ở đời, dường như bao giờ cũng có những người không muốn học lấy bài học từ kinh nghiệm bản thân, ngay cả đó là những kinh nghiệm đắng cay vừa mới xảy đến cho chính mình.

Thủ tướng Úc Tony Abbott có thể không phải là một trong những người như thế vì phải đủ tài trí, khôn khéo và nhạy bén mới có thể lên đến chiếc ghế lãnh đạo quốc gia. Thế nhưng, trước những việc làm của ông trong thời gian gần đây, người ta không khỏi tránh được những thắc mắc về khả năng tiếp thu các lỗi lầm trong quá khứ để cải thiện và tiến bộ cho tương lai của ông.

Đường tơ kẻ tóc.

Đầu tuần qua 9/2, ông Abbott đã chỉ vượt qua được một cuộc bỏ phiếu trong nội bộ để bầu người lãnh tụ (danh từ chính trị Tây phương gọi là spill) trong đường tơ kẻ tóc với 39 phiếu thuận có cuộc bỏ phiếu so với 61 phiếu chống.

Nội bộ cho biết khi được ông dân biểu lão thành, đồng thời cũng là người kiểm phiếu, Phillip Ruddock trao cho kết quả nói trên, sắc mặt của ông Abbott chợt biến đi trong thoáng giây mà những ai tinh tế mới để ý thấy. Có lẽ ông Thủ tướng đã không ngờ mức hậu thuẩn ngay chính trong thành phần nội các của mình lại có thể sa sút trầm trọng đến như vậy. Cầm đầu phe đối lập để dành lại được chiếc ghế chính phủ sau 6 năm trời ngồi những hàng ghế bên trái của nghị trường ắt hẳn phải là một chiến tích vẻ vang và phải được đảng viên nể trọng. Ấy thế mà chỉ trong vòng 17 tháng, gần một phần ba con số những người đáng lý phải là những cộng sự viên đắc lực nhứt lại quay lưng và muốn tìm người thay thế.

Thủ tướng Úc Tony Abbott thoát hiểm

Thủ tướng Úc Tony Abbott thoát hiểm

Bài xã luận cũng trong số báo SS tuần rồi đã phân tích những lý do của cuộc bỏ phiếu cũng như những ảnh hưởng chính trị đối với chiếc ghế lãnh đạo của ông Thủ tướng Abbott.

Hứa hẹn.

Với kết quả đó, trong cuộc họp báo ngay sau cuộc bỏ phiếu nội bộ, vì nhận thức được tình trạng nguy ngập của vấn đề, Thủ tướng Abbott đã hứa hẹn sẽ có những thay đổi ngay lập tức.

“Một chính phủ tốt đẹp bắt đầu từ hôm nay”.

Ông Abbott đã nhìn nhận với các bạn đồng viện là ông vừa trãi qua một “kinh nghiệm suýt chết“ nhưng ông tin rằng ông có thể phục hồi phong độ và đưa Liên đảng đến chiến thắng trong cuộc bẩu cử lần tới, dự định vào năm 2016.

Rồi ông nhắc lại công trạng của mình:

Tôi giỏi chiến đấu chống Lao động chứ không giỏi chống Liên đảng” và nói ông đã triệt hạ được Julia Gillard và Kevin Rudd, hai nhân vật đáng gườm hơn Bill Shorten rất nhiều.

Thừa nhận rằng cuộc bỏ phiếu là một “kinh nghiệm uốn nắn đáng học hỏi”, ông nhắc lại với các bạn đồng viện lời hứa sẽ thay đổi cách làm việc, tham khảo nhiều hơn và mở rộng cửa đón tiếp hơn.
Tất cả đồng ý để vấn đề này sang một bên, chờ xem ông Thủ tướng sẽ giữ lời hứa hay không.

Họ đã không phải chờ đợi lâu !

Cây muốn lặng.

Đến cuối tuần, Thủ tướng Abbott tuyên bố ông đã thay thế dân biểu Phillip Ruddock trong chức vụ Chief Government Whip, người chính yếu điều hành công việc của chính phủ và bổ nhiệm ông Scott Buchholz, dân biểu Queensland thay thế.

Thật chẳng khác nào cây muốn lặng mà gió chẳng đừng !

"Cha già Hạ viện" Phillip Ruddock

“Cha già Hạ viện” Phillip Ruddock

Những người vốn đã sẵn bất mãn với Thủ tướng Abbott cho rằng ông đã trả thù ông Ruddock vì ông sau này đã không vận động một cách tích cực để các dân biểu và TNS dồn phiếu cho ông Abbott trong cuộc bỏ phiếu hôm đầu tuần.

Cần phải nói thêm ông Phillip Ruddock là một dân biểu lão thành trong quốc hội liên bang, đắc cử lần đầu tiên vào năm 1973 khi ông đúng 30 tuổi, trãi qua các thời Gough Whitlam, Malcolm Fraser và được trao các chức vụ Bộ trưởng, Tổng trưởng trong nội các của ông John Howard. Ông Ruddock được xem như “cha già của Hạ viện” và có thể nói, không ai rành rọt về các thủ tục, cách thức hoạt động của Hạ viện như ông.

Nhưng ông Abbott dường như không quan tâm đến điều đó. Điểm mà ông Abbott đưa ra, dù một cách hết sức tế nhị, khi sa thải ông Ruddock là vì “ tôi đã không theo sát được ý kiến của các đồng viện ở những hàng ghế sau”.

Đó là một lời trách móc khéo léo, một lý do lịch sự để mời ông Ruddock ngồi chơi xơi nước.

Trước đó, ông Abbott nhìn nhận rằng ông “đơn thuần” không biết đến sự bất mãn của những nghị sĩ khác trong nội bộ liên đảng và nói ông không bao giờ muốn ở trong tình huống đó nữa.

Trong cuộc phỏng vấn The Bolt Report trên đài số 10, ông Abbott nói:

“Tôi nghĩ là năm ngoái, tôi đã quá chú tâm vào các vấn đề kinh tế, các vấn đề an ninh quốc gia, nên tôi đã không có đủ thi giờ để nói chuyện với các bạn đồng viện”.
“Đây rõ ràng là một lỗi lầm kinh khủng. Một sự thất bại to lớn. Đó là một điều tôi không bao giờ muốn lập lại.”

Rồi ông giải thích:

“Một trong những lý do tôi có những thay đổi trong văn phòng whip là vì tôi muốn có một mối liên hệ chặt chẻ hơn trong tương lai với hàng ghế sau so với trong quá khứ”.

Được hỏi về sự kiện bị thay thế này, ông Ruddock đã từ chối bình luận ngoại trừ nói rằng “những lời than phiền về cách làm việc của tôi nên được nói thẳng với tôi thì tốt hơn”. Ông giải thích thêm với đài truyền hình Sky News:

“Tôi mong đợi là nếu Thủ tướng đã có những quan ngại về cách thức làm việc của tôi, ông nên nói thẳng với tôi”.
“Chức vụ mà tôi đã nắm giữ là do Thủ tướng trao gởi nên có vấn đề gì liên quan đến chuyện đó, quý vị nên nói chuyện với ông ấy”.

Ông Ruddock phủ nhận ông là “con dê tế thần” của chính phủ và việc cách chức ông là một cách để báo thù chuyện ông đã không công khai kêu gọi các đồng viện ủng hộ ông Abbott.

“Siết chặt, đe dọa”

Một dân biểu liên đảng đã nói với nhật báo The Australian rằng sự bổ nhiệm những người mới để điều hành công việc của chính phủ là “một hành động cố ý để siết chặt sự kiểm soát” hơn là để mở rộng nhịp cầu thông tin với hàng ghế sau. Ông này nói:

“Đây không nhằm mục đích giúp Thủ tướng lắng nghe mà là để đe dọa”.
“Đây là một cách ăn năn, hối lỗi sai lầm bởi vì những lời nói vừa thốt qua khỏi cửa miệng, ông ta lại phạm tội ngay”.

Chính cựu Tổng trưởng Ngân khố Peter Costello cũng phải đặt dấu hỏi về việc sa thải ông Ruddock, nói rằng đảng Tự do hằng xem ông này là “một loại anh hùng”. Ông Costello nói:

“Tôi không hiểu ông ta đã làm gì sai trái”.

Một dân biểu Tự do khác thì nói Thủ tướng nên liên lạc trực tiếp với các dân biểu ở hàng ghế sau hơn là qua các ông whips. Tuy nhiên, ông dân biểu ẩn danh nhìn nhận là Thủ tướng Abbott đang có những dấu hiệu tham vấn rộng rãi hơn “và đó là khía cạnh quan trọng nhứt của vấn đề”.

Tân cận thần.

Tưởng cũng cần đề cập đến dân biểu Scott Buchholz, người vừa được thăng chức để thay thế “cha già Hạ viện” Phillip Ruddock.

Dân biểu Scott Buchholz

Dân biểu Scott Buchholz

Từng là chánh văn phòng của TNS Barnaby Joyce trước khi ông này xuống ứng cử ghế ở Hạ viện năm 2013, ông Buchholz đại diện cho cử tri tại đơn vị Wright từ tháng Tám năm 2010. Đơn vị này bao gồm thung lũng Lockyer và vùng Beaudesert.

Trước đó, năm 2006, ông Buchholz đã đứng trong liên danh ứng cử Thượng viện liên bang của đảng Quốc gia nhưng ở vị trí số 6 nên không có chút cơ hội nào cả, chỉ được 290 phiếu.

Ông là Giám đốc công ty vận tải CQX trong 18 năm. Ông được xem là một ủng hộ viên đắc lực của Thủ tướng Abbott. Tuần trước, ông tuyên bố với báo Courier-Mail là dân chúng “khẩn thiết muốn trông thấy có sự thay đổi” trong phương thức làm việc hàng ngày của chính phủ.

Nhưng việc thay thế ông Ruddock với ông Buchholz đã khiến vài dân biểu tức giận với một nhân vật Tự do
cao cấp nói với báo The Australian rằng ông ta kinh ngạc với sự bổ nhiệm nói trên và tin rằng sẽ có “việc di chuyển sự trung thành” của một vài người đã từng ủng hộ ông Abbott.

“Đây lại là một sự lựa chọn của người thủ quân, không có tham vấn với đội lảnh đạo cao cấp”
“Scott không có khuynh hướng của đảng Tự do, ai cũng biết điều này – anh ấy thuộc đảng Quốc gia. Anh ta đã được chọn vào liên danh ứng cử Thượng viện của đảng Quốc gia vào năm 2006 và bây giờ là dân biểu Tự do chỉ vì sự sát nhập của hai đảng vào năm 2008 ở Queensland và đơn vị của anh ấy được xem là ghế của đảng Tự do”.

Một dân biểu khác nói:

“Tôi nghĩ cũng hơi lạ khi chúng ta bầu một người liên hệ với đảng Quốc gia nhiều hơn … Nếu người whip có nhiệm vụ cung cấp phản hồi lên cấp trên, họ phải cần có một người mà người ta có thể tin cậy để thổ lộ và chia sẻ”.

Như vậy, e rằng tình hình nội bộ liên đảng có mòi vẫn chưa lắng dịu mà sẽ còn âm ỉ thêm một thời gian khá lâu!

HƯNG VIỆT (Brisbane)
16/02/2015

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

* CÓ PHẢI GIÁO DỤC VIỆT NAM TIẾN BỘ HƠN ÚC, ANH, HOA KỲ ?

Posted by hungvietbrisbane on 28/12/2013


CÓ PHẢI GIÁO DỤC VIỆT NAM TIẾN BỘ HƠN ÚC, ANH, HOA KỲ ?

Tuần rồi, đọc được mẫu tin sau đây, thú thật kẻ hèn này không biết nên vui hay buồn. Và cũng không biết nên cười hay khóc.

Tin cho biết kết quả của các kỳ thi dành cho các học sinh 15 tuổi ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organisation for Economic Cooperation and Development, thường viết tắt là OECD) cho thấy Úc là một trong 13 quốc gia đã ghi nhận một sự sa sút về trình độ học vấn trong 10 năm qua. Trong khi đó, 9 nước khác, đa số từ Á châu, đã thu hoạch những chỉ dấu tiến bộ.

Điều làm cho người viết ngỡ ngàng nhứt là bây giờ, Úc đứng sau cả Việt Nam (và Estonia lẫn Ba lan) về hai môn Toán và Khoa học.

Nên buồn cho nền giáo dục Úc thụt lùi quá xa? Hay nên vui cho sự tiến bộ vượt bực của các em học sinh ở Việt Nam? Hay cả hai ?

Aussie classroom 2

Trước khi đi đến một nhận định nghiêm túc về tình trạng học vấn của cả hai nơi, chúng ta hãy thử tìm hiểu xem các kết quả nói trên đã được dựa theo những tiêu chuẩn nào? Mức độ trung thực đến đâu để có thể đánh giá ? Và quan trọng hơn, để so sánh thành quả giáo dục của nhiều nước khác nhau.

Chỉ số PISA (Program for International Student Assessment).

Đây là một loạt các bài thi được các nước trong tổ chức OECD đồng ý thực hiện để giám định trình độ của những học sinh 15 tuổi, chú trọng vào các kỹ năng đọc, toán và khoa học. Lứa tuổi 15 được chọn vì đó là lúc đa số học sinh sắp sửa chấm dứt khoảng đời cắp sách đến trường ở nhiều quốc gia.

PISA cũng chú trọng đến kiến thức tổng quát và khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, cứ 3 năm lại có một kỳ khảo thí như thế. Trong tuần qua, kết quả của các kỳ thi năm 2012 đã được công bố.
Kỳ thi này đã được tổ chức tại 65 quốc gia, trong đó có khoảng 14,500 học sinh của 800 trường công lập, Công giáo và tư thục ở Úc tham dự.

Kết quả của học sinh Úc.

Trong năm 2012, học sinh Úc được xếp:
– hạng 13 về môn Đọc, so với hạng 9 hồi năm 2009;
– hạng 19 về môn Toán, so với hạng 14 cách đây 3 năm; và
– hạng 17 về môn Khoa học, so với hạng 10 hồi năm 2009.

Phân tích một cách chi tiết hơn, người ta nhận thấy có vài điểm đáng ngạc nhiên:
– Về môn Toán, nữ sinh có kết quả thấp hơn nam sinh;
– Học sinh các trường Công giáo sa sút nhiều nhứt, so với các bạn ở các trường công lập và tư thục,

Nhìn chung, sự tụt hạng của học sinh Úc xảy ra mặc dù đã có sự chú trọng đặc biệt về giáo dục của chính phủ Lao động trong 6 năm qua với những số tiền hàng tỷ bạc được đầu tư vào lãnh vực này, nhứt là để đáp ứng với các nhu cầu của những học sinh bị thiệt thòi và để gia tăng phẩm chất ngành sư phạm.

Aussie classroom

Tháng 4 năm nay, Thủ tướng Úc lúc bấy giờ, bà Julia Gillard, đã đặt mục tiêu cho nước Úc là phải đứng trong 5 hạng đầu của cả ba môn nói trên.

Với kết quả của năm 2009 vừa được công bố như trên, học sinh Úc sẽ còn một khoảng đường dài để bắt kịp các nước khác.

Phản ứng của các giới.

Bà Sue Thomson, Giám đốc Hội đồng Nghiên cứu về Giáo dục của Úc, nói sự tụt hạng của nước Úc là một phần do các học sinh tiến bộ ở Trung quốc, Singapore, Nhựt bản, Nam Hàn và Đài Loan qua mặt, và một phần cũng do sự thụt lùi của học sinh Úc.

Bà Thomson nói báo cáo này đã biện minh cho kế hoạch Gonski, với chủ trương phân phối tài nguyên một cách đồng đều hơn, vì các kết quả của Úc chứng tỏ cho thấy bối cảnh gia đình là yếu tố chính yếu ảnh hưởng đến sự học vấn của con cái.

Tỉ dụ như riêng về môn Toán, trong số 1/4 học sinh thuộc gia đình giàu có nhứt, chỉ có 8% không đạt được số điểm tối thiểu. Trong khi đó, giữa 1/4 học sinh thuộc gia đình nghèo nhứt, có đến 1/3 tức 33% không đủ số điểm tối thiểu này.

Tổng trưởng Giáo dục Christopher Pyne nói rằng các kết quả PISA cho thấy “cuộc cách mạng giáo dục” của chính phủ Lao động và hàng tỷ đô la đổ vào các máy laptops cùng các hội trường được xây cất ở những trường học đã thất bại trong việc nâng cao kết quả của học sinh.

Ông Pyne nói báo cáo PISA đã chứng minh tính cách cực kỳ quan trọng của kỹ năng của các giáo chức, hơn là tùy thuộc vào trường mà con em theo học.

Christopher Pyne

Tổng trưởng Giáo dục Úc, ông Christopher Pyne

Chung tìm giải pháp.

Chỉ cần nghe hai nhận định tiêu biểu nói trên, phụ huynh học sinh cũng đủ thấy trước mặt sẽ là một cuộc tranh luận bất tận về hai đề tài “Ai đúng? Ai sai?” và “Trách nhiệm về ai?”, thay vì có một sự đồng lòng nhận thức về một tình trạng báo động cần tìm một giải pháp.

Một bên là những ngừơi chủ trương “có tiền là sẽ có tất cả” và vì thế, họ yêu cầu chinh phủ liên đảng hiện tại phải tiếp tục tài trợ ở mức độ bằng, hay cao hơn, từ trước đến nay.

Nghiệp đoàn giáo chức đã không chần chờ lên tiếng về ” khoảng cách ngày càng gia tăng giữa các học sinh thuộc các giai tầng xã hội khác nhau là không thể chấp nhận được”. Điều này đã được cơ quan truyền thông ABC báo cáo là “các học sinh gia đình khá giả” đang đè bẹp ” các học sinh ở giai tầng xã hội thấp nhứt”.

Sự thật thì sao?

Thực ra, tình trạng xã hội- kinh tế chỉ ảnh hưởng không đến 12% sự khác biệt giữa điểm thi của học sinh ở Úc, thua xa chỉ số tương tự của các nước kỹ nghệ tiên tiến khác.

Ngoài ra, các chỉ dấu cũng cho thấy ảnh hưởng từ lợi tức của phụ huynh đối với tiền lương con cái kiếm được đã giảm đi hai phần ba từ năm 1965 đến năm 2009, trong khi ảnh hưởng từ chính khả năng của ngừơi học sinh đang gia tăng.

Điểm thứ hai mà những người khai thác thời cơ kêu gọi ầm ỉ là các trường công lập đang bị xử ép, gây thiệt hại cho những học sinh bị thiệt thòi.

Thât ra, tiền tài trợ mà các trường công lập nhận được từ tiền thuế của dân chúng bằng gấp đôi tiền tài trợ cho các trường Công giáo và tư thục. Nếu tính theo đầu người, học sinh công lập được trợ cấp 20% nhiều hơn học sinh các trường khác.

Một chi tiết cũng quan trọng thường bị lướt qua khi người ta so sánh số tiền trợ cấp cho các trường hoc. Đó là không phải tất cả phụ huynh của những học sinh các trường Công giáo hay tư thục đều là những người khá giả.

Nhiều gia đình trong số này có lợi tức trung bình, hay khá thấp, nhưng vì chú trọng vào vấn đề học vấn của con cái nên họ hy sinh, cần kiệm để cho con em theo học những trường có thành tích tốt, dù họ phải chi cho học phí khá cao. Các gia đình gốc Á châu là những thí dụ điển hình.

Sự hoài nghi không tránh khỏi.

Nói đến Á châu, ta hãy quay trở lại với kết quả vượt bực của học sinh những quốc gia này.

Trong khi các nước Singapore, Nhật bản, Nam Hàn củng cố thứ hạng của họ là điều không làm ai ngạc nhiên, sự thăng hạng của Trung cộng, và nhứt là của Việt Nam, cần phải được đánh dấu hỏi. Hãy thử xem bảng kết quả PISA 2012:

(1) Trung cộng – Thượng Hải: Toán 613, Đọc 570, Khoa học 580
(2) Singapore : Toán 573, Đọc 545, Khoa học 555
(3) Trung cộng – Hồng Kông : Toán 561, Đọc 542, Khoa học 551
(4) Đài Loan: : Toán 560, Đọc 538, Khoa học 547
(5) Nam Hàn : Toán 554, Đọc 536, Khoa học 545
(6) Trung cộng – Macau : Toán 538, Đọc 524, Khoa học 541
(7) Nhật bản : Toán 536, Đọc 523, Khoa học 5
…………
Hạng 17: Việt Nam : Toán 511, Đọc 508, Khoa học 528
..
Hạng 19: Úc : Toán 504, Đọc 512, Khoa học 521

Hạng 26 Anh : Toán 494, Đọc 499, Khoa học 514

Hạng 36 – Hoa Kỳ : Toán 481, Đọc 498, Khoa học 497

Ở đầu bảng, ta thấy 3 thành phố thuộc Trung cộng chiếm 6 hạng đầu, hơn cả Nhật bản. Nhưng đây cũng chính là yếu tố mà các nhà giáo dục dùng để giảỉ thích sự vượt trội của Trung cộng. Đó là kết quả của họ chỉ dựa vào thành phần học sinh ở những địa phưong có đời sống khá giả trong khi các nước khác được căn cứ vào tầt cả các học sinh thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Nếu muốn công bình, PISA phải nên dựa vào kết quả toàn quốc của mỗi quốc gia để so sánh.

Việt Nam đứng hạng 17, hơn cả Úc (19), Anh (26) và Hoa kỳ (36). Kết quả này khả tín đến mức độ nào ?

Nếu biết rằng cũng như Trung cộng, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thường tự đề cao “chế độ ưu việt” của họ và vì thế, thể diện trên trường quốc tế, dù ở bất kỳ kãnh vực nào cũng tối quan trọng.

Chúng ta được nghe đến những mẫu chuyện đại loại như trước các cuộc thanh tra lớp học, cô giáo đã dặn học trò là khi cô đặt câu hỏi, cả lớp đều phải dơ tay lên hết. Em nào biết câu trả lời thì dơ tay phải lên, em nào không biết thì dơ tay trái. Làm như thế, vị thanh tra sẽ rất thán phục về sức học của học sinh mà cô giáo cũng sẽ biết nên chọn em học sinh nào để đứng lên trả lời câu hỏi.

Với một đạo đức về giáo dục như vậy, trước kết quả PISA 2012 trên đây, người ta có quyền đặt các câu hỏi. Như các em dự thi có phải 15 tuổi hay không, hay thuộc một lớp cao hơn ? Như các bài thi có được tiết lộ trước hay không ? Như các vị giám thị phòng thi có nhắc các câu trả lời cho thí sinh hay không ?

Và còn những nghi vấn tương tự. Đó cũng chính là lý do mà tác giả không biết có nên cười vào sự ngây thơ của mấy ông bà giám khảo của tổ chức PISA hay không ?

HƯNG VIỆT (Brisbane)
09/12/2013

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , | 2 Comments »

* NGƯỜI ÚC CÓ LÒNG YÊU NƯỚC HAY KHÔNG ?

Posted by hungvietbrisbane on 12/12/2013


NGƯỜI ÚC CÓ LÒNG YÊU NƯỚC HAY KHÔNG ?

Cách đây vài tuần, tôi nhớ anh Chủ bút báo SS đã tỏ ý bi quan về nền thể thao nước Úc. Bi quan cũng phải, chúng tôi cũng không khác gì anh, vì nhìn quanh nhìn quẩn, trên thao trường quốc tế, các tuyển thủ Úc đua nhau đi từ bại đến … thua. Cao điểm là hai lần đại bại 6-0 của đội Socceroos trước hai đội Ba Tây và Pháp quốc.

Nhưng sau cuối tuần rồi, chắc anh đang vui vẻ, hớn hở hơn nhiều lắm. Tôi đề nghị các anh chị em nhân viên tòa soạn, có ai muốn được tăng lương, xin hãy đến gỏ cửa văn phòng của anh càng sớm càng … có nhiều hy vọng.

Lý do đơn giản là vì nước Úc đánh đâu thắng đó, sân nhà cũng như ở ngoại quốc.

Vẻ vang nhứt có lẽ là đội cricket với trận test đầu tiên trong 5 trận của the Ashes series tranh với đội tuyển Anh quốc. Thủ quân Michael Clark và đàn em chỉ cần 4 trong 5 ngày hạn định để kết thúc trận thư hùng đầu tiên này với gần 400 điểm cách biệt.

Rồi đến môn golf với giải World Cup tranh ở Melbourne. Jason Day đã cố gắng xếp sang một bên câu chuyện tang thương của bà cô và 7 anh em bà con bị tử thương ở Phi luật tân trong trận siêu bão Hayan hầu có thể chú tâm và chiếm giải nhứt cá nhân trong cuộc thi đấu. Chưa hết, bạn đồng đội của anh, Adam Scott, đã vượt qua ngày tranh tài đầu tiên thảm hại để bắt kịp các đấu thủ khác trong ba ngày còn lại, giúp nước Úc chiếm luôn giải nhứt toàn đội, lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua.

Sang đến các môn rugby. Đội Wallabies thắng trong 3 trận liên tiếp, khuất phục ba đôi tuyển quốc gia khác là Ý đại lợi, Ái nhĩ lan và Tô cách Lan. Đặc biệt, trước trận đấu với Scotland, ông bầu Ewen McKenzie đã phải treo giò 5 cầu thủ và cảnh cáo 9 cầu thủ khác vì lý do kỹ luật.

Đội rugby league Kangaroos không nhường bước, đã đè bẹp đôi tuyển Fiji 64-0 trong trận bán kết của giải World Cup đang diễn ra ở Anh quốc.

Và trở lại với môn thể thao mà chúng ta ưa chuộng là túc cầu, đội Socceros đã tặng ông bầu Ange Postecoglou món quà cho lần dìu dắt đầu tiên với chiến thắng 1-0 trước đội Costa Rica.

Tự hào dân tộc hay tinh thần ái quốc ?

Nhưng cũng chính trận đấu này đã khiến tôi – và có lẽ nhiều khán giả khác, hoặc trực tiếp ở sân cỏ hoặc qua màn ảnh truyền hình – đều phải đặt dấu hỏi về tinh thần thể thao của những người tự gọi là khán giả ái mộ thể thao của nước Úc.

Họ đã không ngừng chu miệng chê bai, chế nhạo thủ quân Lucas Neill mỗi lần anh này nhận được bóng. Tại sao ? Vì họ quy cho anh này trách nhiệm của những lần thất bại trước, quên rằng đây là môn chơi toàn đội, mười một cầu thủ có trách nhiệm đồng đều như nhau, chưa kể đến ông huấn luyện viên.

Lucas Neill

Lucas Neill, thủ quân đội Socceroos, phản ứng với khán giả

Nhưng tại sao họ làm như thế ? Phải chăng họ có tinh thần yêu nước, không chấp nhận được thất bại ? Phải chăng những thể thao gia không mang đến thành công cho đất nước đã đem lại nỗi nhục quốc thể ?

Tôi không nghĩ vậy Tôi cho rằng họ chỉ đang biểu tỏ một niềm hãnh diện dân tộc, dù hơi cực đoan, là họ không chấp nhận thất bại. Và hãnh diện dân tộc (national pride) không đồng nghĩa với tinh thần ái quốc (patriotism). Nó thấp dưới lòng ái quốc một bực.

Theo tự điển online, “patriotism” được định nghĩa là “devoted love, support, and defense of one’s country”. Những người nói trên có thể yêu (love), hổ trợ / ủng hộ (support) quốc gia này nhưng hành động của họ không liên quan gì đến chuyện bảo vệ quốc gia (defense of one’s country).

Ngoại trừ lần phi cơ Nhật bản đánh phá Darwin vào hồi Đệ Nhị thế chiến, nước Úc chưa bao giờ đối diện với ngoại xâm. Những cuộc chiến mà quân đội Úc đã tham gia luôn luôn với vai trò đồng minh của những quốc gia thân thiện như Anh quốc, Hoa Kỳ hay các liên minh ANZAC hoặc Liên phòng Đông Nam Á SEATO, Liên minh Bắc Đại tây dương NATO.

Nói như thế nhưng người viết tin chắc rằng khi bờ cõi bị đe dọa, khi an ninh quốc gia đang gặp nguy cơ trước nạn ngoại xâm, đại đa số người Úc, lão cũng như ấu, nữ cũng như nam, sẽ nhất tề chống đuổi.

Đối với họ, tự do và độc lập là hai điều bẩm sinh, như ăn uống thở ngủ.

Nhưng có bạn đọc sẽ hỏi, nếu biết là thế, tại sao tôi viết tựa bài này như trên. Tại sao tôi đặt dấu hỏi về lòng ái quốc của người dân xứ Kăng-gu-ru.

Cuộc khủng hoảng ngoại giao Úc – Nam Dương leo thang.

Thưa bởi vì tôi đã không hiểu được phản ứng cũng như những lời đề nghị của một số người đối với cuộc khủng hoảng ngoại giao đang có vẻ ngày một leo thang trong việc nước Úc “nghe lén” các cấp lãnh đạo Nam Dương.

Như đã viết trong bài trước, chúng ta không thể nào biết được Edward Snowden, nhân viên khế ước của Cơ quan An ninh Quốc gia NSA Hoa Kỳ đã đào tẩu sang Nga với bao nhiêu tài liệu mật. Có những ước đoán từ giữa 20,000 đến 200,000 hồ sơ an ninh đã theo Snowden sang Nga sô. Khi nào cảm thấy cần thiết, và thích hợp với mưu đồ của anh (và biết đâu của cả Putin ?), anh ta sẽ tháo mật thêm các tài liệu khác, gây tai hại không kể xiết cho an ninh tình báo của Mỹ, Anh, Úc cùng các nước đồng minh liên hệ.

Tuần rồi, một số những tài liệu đó đã làm điêu đứng chính phủ Úc vì chúng tiết lộ rằng điện thoại của chính Tổng thống Nam dương Susilo Bambang Yudhoyono và đệ nhứt phu nhân đã bị tình báo Úc “nghe lén”.

Từ giới truyền thông….

Câu hỏi đầu tiên được dành cho ông Mark Scott, Tổng giám đốc hệ thống truyền thanh và truyền hình quốc gia ABC.

Mark Scott ABC

Ông Mark Scott, Tổng Giám đốc hệ thống truyền thông ABC Úc

Tại sao các dữ kiện về việc “nghe lén” này đã được Edward Snowden tiết lộ từ hồi tháng Sáu năm nay mà mãi đến thứ Ba tuần rồi, truyền hình ABC mới công bố ? Nó có liên quan gì đến việc hồi tháng Sáu, đảng Lao động vẫn còn đang cầm quyền và ABC đợi đến bây giờ mới công bố để gây khó khăn cho đương kim Thủ tướng Tony Abbott của liên đảng trong việc thương thuyết với Nam dương về việc chống nạn buôn người ?

Khoan nói ABC là một cơ quan do tiền thuế của dân tài trợ, người ta thắc mắc về động cơ thúc đẩy ABC trong hành động này. Ông Scott biện hộ đây là một việc làm “vì lợi ích của công chúng” dù chính ông cũng nhìn nhận “tôi biết nó sẽ đưa đến một vài khó khăn trong mối liên hệ Úc – Nam Dương trong tương lai gần”.

Biết thế sao ông còn làm ? Ông có nghĩ đến hậu quả là nó thúc đẩy cấp lãnh đạo Nam Dương rút lui sự hợp tác để chống khủng bố và buôn người hay không ? Và từ đó, nó sẽ gây nguy hiểm tính mạng cho người dân Úc, nhứt là những người du lịch sang Nam dương, hay không ? Cũng từ đó, những tay buôn người sẽ được khuyến khích đưa mạng sống của những người tầm tỵ ra thách đố với tử thần ở biển khơi ?

Nực cười là chỉ đôi ngày sau, khi sổ lương của một số lớn nhân viên của ABC được nhân viên của một dân biểu đảng Family First ở Nam Úc tiết lộ, ông Scott đã nhảy như phỏng lửa và nói “Tiền lương của nhân viên tôi là tối mật, phải được bảo vệ” !.Theo ông Scott, lương bổng cần được bảo mật hơn tình báo quốc gia. !

… đến chính trị gia.

Tuy nhiên, sự đạo đức giả nói trên vẫn còn thua xa đảng Xanh. Người ta còn nhớ, năm 1999, lãnh tụ đảng này lúc bấy giờ, Bob Brown, đòi hỏi “một lực lượng duy trì hòa bình quốc tế” vào chiếm giữ Nam Dương để giải phóng Đông Timor. Giờ đây, đảng Xanh “kinh hoàng” khi chúng ta “nghe lén” điện thoại của cấp lảnh đạo Nam dương và họ nhỏ những giọt nước mắt cá sấu cho “sự thương tổn về các mối liên hệ ngoại giao của chúng ta”.

Cũng trên phương diện đảng phái, Lao động cũng không thua bước đảng Xanh khi đầu tiên, đương kim lảnh tụ Bill Shorten và sau đó là cựu lảnh tụ Julia Gillard đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Tony Abbott nên hành xử như Tổng thống Hoa kỳ đã điện thoại bà Thủ tướng Đức quốc Angela Merkel để xin lỗi về một hành động tương tự.

Bill Shorten

Ông Bill Shorten (Lao động), lảnh tụ đồi lập liên bang Úc

Đây không được là “nửa ổ bánh mì” mà chỉ là một phần tư của “ổ bánh mì sự thật”.

Phần tư thiếu sót đầu tiên, Tổng thống Obama không hẳn xin lỗi bà Merkel mà chỉ hứa hẹn rằng “đang không theo dõi và sẽ không theo dõi điện thoại của bà Merkel”.

Thứ hai, Đức không phải là Úc, bao nhiêu năm qua, chưa gặp nguy cơ của khủng bố trong khi Úc và Nam dương đã hợp tác về tình báo để truy lùng các thủ phạm của vụ nổ bom ở Bali và dẹp tan tổ chức khủng bố Jemaah Islamiah. Trước mắt, hai nước cần phải bàn tính với nhau về việc 300 tên khủng bố sắp được ra khỏi tù trong 12 tháng tới.

Và cái phần tư thứ ba đã không được Lao động đề cập tới là nước Úc từ xưa đến nay đã có chính sách không bao giờ phủ nhận hay xác nhận về các tin tức tình báo của mình. Nếu làm như thế, giả tỉ ngày mai Edward Snowden lại thả ra thêm tài liệu tương tự với các nước Mã Lai, Đài loan, Phi luật tân v.v… thì Úc phải tiếp tục xin lỗi đến bao giờ ? Và hoạt động của các cơ quan tình bào sẽ bị tê liệt đến đâu ?

Đệ tứ quyền.

Nhưng phải nói người viết đã bàng hoàng nhiều nhứt khi đọc những dòng trên đôi tờ nhật báo, thẳng thừng tỏ ý mong muốn cho liên hệ ngoại giao giữa Úc và Nam dương bị tổn thương càng nhiều càng tốt, sụp đỗ luôn cũng được, để họ được chứng kiến chính sách “chận tàu tầm tỵ” của liên đảng bị thất bại.

Jack Waterford của tờ Canberra Times nhìn nhận “ có nhiều người, trong đó có tôi, muốn thấy các chính sách nhục nhã của chúng ta thất bại”.

Richard Ackland của tờ Sydney Morning Herald cũng của công ty Fairfax thì để nghị Nam dương gởi một đoàn thuyền tỵ nạn sang để lật đỗ Tony Abbott “Cách tốt nhứt để SBY trả lời về vụ nghe lén là mở cửa cho những người tầm tỵ. Cho 50,000 người lên tàu, chỉ họ đi về hướng nước Úc. Vĩnh biệt Abbott”.
Các nước dân chủ Tây phương thường ví von tự do báo chí là đệ tứ quyền, sau Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Vì thế, chúng ta tôn trọng những ước muốn, dù thật tầm thường nếu không muốn nói là nhỏ nhen – của những người cầm bút như thế.

Nhưng có lẽ họ cần được nhắc nhở rằng tháng 9 vừa qua, Tony Abbott và liên đảng đã được dân chúng bầu lên vì họ tán đồng với chính sách “chận tàu tầm tỵ”.

Bây giờ, chắc quý đọc giả đã hiểu vì sao tôi đặt dấu hỏi về lòng yêu nước của những người nêu trên ?

HƯNG VIỆT (Brisbane)
25/11/2013

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

* JULIA GILLARD VÀ KEVIN RUDD CẦN PHẢI CÓ NHAU

Posted by hungvietbrisbane on 03/07/2013


JULIA GILLARD VÀ KEVIN RUDD CẦN PHẢI CÓ NHAU

BẾ TẮC.

Tuần qua và tuần sắp tới là hai tuần chót của khóa họp cuối cùng của quốc hội Liên bang Úc hiện nay. Sau đó, ai sẽ về nhà nấy để chuẩn bị cho một cuộc vận động dài gần 3 tháng cho ngày bầu cử 14/9 đã được ấn định.

Tuy nhiên, trong khi liên đảng Tự Do – Quốc gia có một thành phần cầm đầu ổn định, các ứng cử viên của đảng cầm quyền Lao Động vẫn chưa biết một cách chắc chắn là ai sẽ dẫn đầu trong chiến dịch tranh cử đó.

Lý do là vì trong khi chúng tôi viết những giòng này, cuộc khủng hoảng trong nội bộ đảng Lao Động về vấn đề lãnh tụ dường như vẫn còn bị bế tắc.

Cựu Thủ tướng Kevin Rudd vẫn giữ lập trường đã tuyên bố hồi tháng Hai năm nay, là “không có hoàn cảnh nào mà tôi có thể trở lại với chức vụ lãnh tụ”. Sau khi tham dự “Đêm ngủ vĩa hè” cùng một vài chính trị gia và tổng giám đốc các cơ sở tài chánh thương mại ở Brisbane hôm tối thứ Năm 20/6 để nêu lên nghiệt cảnh của những người vô gia cư, ông Rudd sử dụng thuật “xẻ chữ”, thêm vào câu nói trên ba chữ “Tôi không tin” khiến nó trở thành “Tôi không tin có hoàn cảnh nào có thể khiến tôi lại trở thành lãnh tụ đảng Lao Động được”.

Ý của ông Rudd muốn người nghe phải hiểu là có người cho ông ấy biết có cách để ông ta nắm lại chức vụ hàng đầu đảng Lao Động nhưng ông ta không tin vào điều đó.

Bao nhiêu đó cũng đủ cho giới truyền thông xôn xao bàn tán suốt đôi ba ngày cuối tuần rồi.

Trong khi đó, bà Thủ tướng Julia Gillard vẫn bình chân như vại, ngồi yên một chỗ, không rút lui, không nhượng bộ như các tin đồn được tung ra tấp nập như các cánh bướm mùa Xuân. Nào là các nghiệp đoàn đã rút lui sự ủng hộ. Nào là các dân biểu độc lập vẫn sẽ tiếp tục hậu thuẩn đảng Lao Động dù ông Kevin Rudd có lên thay thế bà Gillard.

Trong tình trạng đó, những ủng hộ viên của bà Thủ Tướng đã thách thức phe Kevin Rudd “Put up or shut up”, nôm na là “Giỏi thì chơi, không thì nín đi”.

Khi bài này đến tay quý vị, chúng ta đều sẽ biết sự bế tắc trên có được giải quyết hay chưa. Nhưng trước đó, ta hãy tìm hiểu xem căn bản thực sự của cuộc tranh chấp Rudd v. Gillard bắt nguồn từ đâu ? Và tại sao lại đi đến mức trầm trọng, lâm vào cảnh bế tắc đến như vậy ?

Tất cả đều bắt đầu từ một sự dị biệt nòng cốt: ông Rudd là người của quần chúng trong khi quyền lực của bà Gillard nằm với cơ cấu của đảng Lao Động.

Rudd and Gillard

CĂN BẢN.

Khi ông Rudd và bà Gillard làm việc chung với nhau, họ là một cặp bài trùng. Họ là bạn, là đồng minh và hổ tương nhau một cách trọn vẹn. Thật ra, họ cần có nhau.

Đó là bởi vì ông Rudd không bao giờ nắm vững sự điều hành guồng máy của đảng trong quốc hội và bà Gillard thì lại thất bại trong việc lấy lòng cử tri Úc. Sức mạnh của người này là yếu điểm của người kia. Và ngược lại.

Có lẽ nhiều người đã quên là năm 2006, cặp Rudd – Gillard đã lật đổ Kim Beazley một cách khá khít khao 49 – 39. Một mình ông Rudd không thể đảo chánh được ông Beazley mà phải cần có bà Gillard.

Lúc đó, cơ cấu đảng Lao Động đồng ý để ông Rudd nắm ghế lãnh tụ với điều kiện ông ta đồng ý để bà Gillard làm phó.
Đến cuộc bầu cử năm 2007, chính tài vận động xuất sắc và sự mến mộ của cử tri dành cho ông Rudd đã đưa chiến thắng đến cho đảng Lao Động. Không có bằng cớ gì cho thấy là bà Gillard có thể đánh bại được ông John Howard trong kỳ bầu cử đó. Bà ta cần ông Rudd.

Nhưng sau đó, sự thật phũ phàng về sự ủng hộ yếu ớt dành cho ông Rudd trong cơ cấu của đảng đã được phơi bày cho mọi người cùng thấy trong cuộc đảo chánh ngày 22 và 23 tháng 6 năm 2010.

Nói theo danh từ toán học, bài học cho ông Rudd là được lòng dân chỉ mới là điều kiện” ắt có”. Muốn có thêm điều kiện “đủ”, ông ta cần phải được sự tín nhiệm của nội bộ trong đảng.

Trong khi đó, nhìn về mặt bên kia của đồng tiền, sự thật không kém phần phũ phàng cho bà Gillard là bà không thể nói chuyện được với quần chúng để tạo sự tin tưởng trong lòng họ. Bao nhiêu cuộc thăm dò dư luận trong thời gian qua đã chứng minh điều này, tưởng không cần phải lập lại chi tiết.

Thành thử, bài học cho bà Thủ Tướng là nắm vững bộ máy của đảng cũng chưa đủ.

Và trong hoàn cảnh đó, sự bế tắc nảy sinh. Ông Rudd là chính trị gia được ưa chuộng nhứt trong xứ, nhưng bà Gillard là người được đảng viên chọn ưu tiên để lãnh đạo họ.

Và đó chính là song đề cho đảng Lao Động: đảng muốn Gillard và công chúng muốn Rudd. Sự khó xử kéo dài trong 3 năm qua: dân chúng không thể chấp nhận Gillard và đảng thì không mở rộng vòng tay cho Rudd. Phải làm sao đây ?

QUESTION TIME

BÀI HỌC.

Có lẽ một bài học lịch sử cận đại có thể giúp phần nào để thoát khỏi cảnh bế tắc này chăng ?

Thời điểm: tháng 12 năm 1991. Cuộc thăm dò dư luận Morgan cho thấy Lao Động đang ở trong tình trạng thê thảm với 33% so với Liên đảng 51%, không khác tình trạng hiện nay chi lắm. Lúc bấy giờ, ông Bob Hawke đang làm Thủ Tướng và ông Paul Keating đã ra ngồi ở hàng ghế sau.

Một phái đoàn gồm 6 Tổng, Bộ trưởng, bạn của ông Hawke, đến gặp ông để yêu cầu ông đặt quyền lợi của đảng trước nhứt và hãy rút lui. Ông Hawke từ chối việc giao chức lãnh tụ lại cho ông Keating. Cũng giống như hiện nay, bà Gillard không công nhận ông Rudd là thủ lãnh.

Và cũng giống như bà Gillard hiện nay, ông Hawke không thể nhìn thấy một đảng Lao Động không được ông ta dẫn dắt trong tương lai.

Do đó, chiến thuật của ông Paul Keating qua phái đoàn 6 người đã thất bại. Nhưng ông ta đã đạt được một sự nhượng bộ quan trọng. Đó là ông Hawke, sau khi hội ý với các ủng hộ viên, đồng ý sẽ có cuộc bỏ phiếu chọn lãnh tụ. Cũng giống như bà Gillard đã làm hồi tháng Ba vừa rồi.

Nhưng khác một điều là ông Paul Keating đã ra đối đầu với ông Hawke và đã chiến thắng với tỷ số 56 – 51. Trong khi ông Rudd đã “đem con bỏ chợ” gần một chục ủng hộ viên khiến họ phải lâm vào cảnh từ chết đến bị thương chỉ vì ông ta bị “lạnh cẳng”..

Từ đó, chúng ta rút tỉa được ba bài học.

Thứ nhứt, nếu có phái đoàn nào đến gặp bà Gillard, họ phải tự xem họ thuộc phe đối nghịch và cho bà ấy biết họ sẵn sàng đảo chánh nếu bà ta không bước xuống. Nếu không cứng rắn như vậy, bà Gillard sẽ xẻ họ ra làm trăm mãnh.

Thứ hai, nếu Paul Keating đã áp dụng chiến thuật của ông Rudd hiện nay là ngồi yên và chờ sung rụng, ông Keating sẽ thất bại và đã không bao giờ trở thành Thủ Tướng. Chiến thuật “không thách thức” chỉ thành công nếu đối phương có động cơ để rút lui. Cả ông Hawke 1991 và bà Gillard 2013 đều không có động cơ để rút lui.

Thứ ba, không giống như ông Hawke, bà Gillard sẽ không kêu bỏ phiếu với lý do chánh đáng là bà đã làm như thế hôm tháng Ba vừa qua và ông Rudd đã không dám ra mặt.

Do đó, chỉ còn trường hợp thứ hai là ông Rudd rút kiếm ra khỏi võ.

Nhưng theo thiển ý, ông ta sẽ không làm thế. Với tình hình cho thấy Liên đảng đang dẫn trước quá xa như hiện nay, kết quả cuộc bầu cử ngày 14/9 dường như đã được định đoạt. Chỉ còn số ghế hai bên sẽ là bao nhiêu mà thôi.

Như thế, ông Rudd sẽ nghĩ “Dại gì ra lãnh cái búa tạ vào đầu để mang tiếng là người đưa đảng Lao Động đến một thất bại thê thảm như thế. Chi bằng đợi đến sau bầu cử, chúng sẽ đến với ta, khúm núm mà xin ta trở lại Lúc đó cũng chưa có gì là muộn mà tự ái lại được thỏa mãn … hết biết luôn !”.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
22/06/2013

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , | Leave a Comment »

* KEVIN RUDD VÀ CUỘC HÀNH TRÌNH TƯ DUY.

Posted by hungvietbrisbane on 19/06/2013


KEVIN RUDD VÀ CUỘC HÀNH TRÌNH TƯ DUY.

Ở vào vị thế của Kevin Rudd, ông biết là ông đang gặp một tình huống hết sức khó xử.

Ông biết nếu ông nói ra những suy tư mới nhứt của ông về vấn đề hôn nhân đồng tính, chắc chắn ông sẽ gặp búa rìu. Từ nhiều hướng.

Thứ nhứt là những người theo dõi chính trường, từ những “chuyên viên” như các quan sát viên nghị trường, các ký giả ở quốc hội, đến các đối thủ của ông cả trong đảng Lao Động lẫn từ phía đối lập bảo thủ.

Nhóm thứ hai là những người mà chúng ta thường gọi là “chính trị gia xa lông”, ngồi nhà nhưng tự cho rằng mình nắm vững hết mọi tình hình của từng đảng phái chính trị.

Quả thật vậy, ngay sau khi bài tham luận của ông xuất hiện trên các mạng lưới xã hội, tiếp theo bởi một cuộc họp báo chớp nhoáng trong tuần trước, những lời phê bình vừa có tính cách châm chọc vừa cay đắng đã được tung ra.

Ông cựu Thủ Tướng nước Úc đề cập đến một “cuộc hành trình tư duy cá nhân” trong thời gian qua và biện luận rằng người dân Úc bây giờ đã đủ trưởng thành để chấp nhận một sự bình đẳng về hôn nhân, đồng thời cũng không phủ nhận quan điểm của các giáo hội về định nghĩa của danh từ thiêng liêng này.

Như thông lệ, những lập luận ông Rudd đưa ra rất vững chắc và nghe rất thuận nhĩ. Ông cho rằng ông đã là “một con khủng long” về vấn đề này, ngụ ý cho rằng mình đã lỗi thời. Ông đã so sánh một cách văn hoa rằng ông giống như một người Mohican, là bộ lạc đã sống tách rời thế giới văn minh của nhân loại từ giữa thế kỷ thứ 19 ở vùng Albany, tiểu bang Nữu Ước, Hoa Kỳ.

Kevin Rudd

NGHI NGỜ VÀ MĨA MAI.

Ngay lập tức, những người chống đối đã mĩa mai rằng nếu ông Kevin Rudd vẫn còn giữ chức Thủ Tướng, hoặc ngay cả nếu ông chỉ là Lãnh tụ Đối lập, thì ông đã không tuyên bố những điều như trên.

Họ nhắc lại chuyện ông Rudd đã bỏ phiếu chống chuyện này từ khi ông còn là Thủ Tướng nước Úc cho đến khi dự luật về Hôn Nhân Đồng Tính được đem ra bàn thảo ở Hạ viện hồi năm ngoái.

Và vì thế, họ đặt dấu hỏi về sự chuyển hướng của ông, từ một quan niệm rất bảo thủ sang một vị thế rất cởi mở và phóng khoáng.

Câu hỏi phải chăng đó là vì hoàn toàn với mục đích chính trị. Là một chính trị gia lão luyện, nhiều khôn khéo, ông Rudd muốn một lần nữa đặt bà Thủ Tướng Julia Gillard vào một tình huống khó xử khi bà đã tuyên bố là bà chống lại Hôn Nhân Đồng Tính.

Đáng chú ý nhứt là câu nói của ông Rudd “Tôi tin chắc rằng trong trường hợp của bà Thủ Tướng, bà đã đi kết luận chống lại Hôn Nhân Đồng Tính từ chính lương tâm của bà và từ những suy tư của chính riêng bà, nhưng đó là chuyện của riêng bà mà thôi“.
Tức người nghe phải hiểu là “ Không ăn thua gì đến tôi, Kevin Rudd, hết“.

Tuy nhiên, một lần bị truất ngôi. Hai lần mưu toan “đảo chánh“ không thành. Làm sao những ai có chút theo dõi chính trường không nghĩ rằng ông cựu Thủ Tướng vẫn chưa quên được mối hận lòng với bà đương kim Thủ Tướng ?

Cộng thêm vào đó là những lời phê bình từ các nhóm Thiên chúa giáo khi họ cho rằng một tín đồ thuần thành như ông Kevin Rudd đã “ đốt chiếc cầu“ – hay nói nôm na theo một ngạn ngữ Việt Nam là “ qua sông đắm đò“ – với giáo hội và cử tri Thiên chúa giáo.

Cây bút Michael Cook nói ông Rudd đã đánh mất danh tiếng là một “nhà suy tư của Thiên chúa giáo“.

Giám mục Anh giáo ở Sydney, Peter Jensen, cũng không hài lòng
Sự tranh luận của ông ta (KR) có tính cách nông cạn trên phương diện lịch sử và ông ta có thể đã quá tự tin về thực trang nghiên cứu hiện nay“ .

Một kịch sĩ Úc, Wil Anderson đã châm biếm trên twitter rằng
Tôi nghĩ là Kevin Rudd tin rằng nếu nước Úc có sự bình đẳng về hôn nhân thì cuối cùng, ông ấy sẽ có quyền làm đám cưới với cái bóng của ông ấy ở trong gương“.

BIỆN LUẬN.

Như thế, ông Rudd đã biện luận cho thế đứng của mình ra sao ?

Kevin Rudd 2

Đầu tiên, ông cảnh giách chúng ta đừng nên đọc Thánh kính quá hời hợt. Ông đề cập đến tình trạng nô lệ, chủ nghĩa đa thê mà các Vua Judah và Israel đã theo đuổi, hoặc ném đá vào người ngoại tình, để rồi ông lý luận rằng sự diễn giải Thánh kinh đã thay đổi với lịch sử và thời gian.

Ông chỉ ra cho thấy người có khuynh hướng đồng tính luyến ái là do tình bẩm sinh chứ không phải “nhàn cư vi bất thiện”, hay vì đầu óc bệnh hoạn, hay muốn có bạn đời bằng bất cứ giá nào.

Sau đó, ông dẫn chứng một lô tài liệu tham khảo nói rằng” những gia đình có cha mẹ cùng giới tính không cản trở sự phát triển của con trẻ” cùng sự kiện là có nhiều cặp đồng giới tính đang nuôi dưỡng con cái.

Và ông nêu lên sự cần thiết phải biết phân biệt, một bên xem hôn nhân là nền tảng của tôn giáo, và phía bên kia xem hôn nhân như một thể chế dân sự.

BÊNH VỰC.

Dỉ nhiên, những người ủng hộ Hôn Nhân Đồng Tính đã lên tiếng để hoan nghênh ông Kevin Rudd ngay lập tức. Họ kêu gọi bà Julia Gillard hãy thay đổi quan điểm và song song bên cạnh đó, họ thúc giục ông Tony Abbơtt hãy cho phép các dân biểu phe đối lập liên đảng được quyền bỏ phiếu theo lương tâm.

Đến giờ phút chúng tôi viết bài này, cò vẻ như hai vị lãnh đạo chính trị hàng đầu của nước Úc vẫn giữ nguyên lập trường và như thế, khi dân biểu đảng Xanh Adam Bandt lại đưa dự luật về vấn đề trên ra trước Hạ viện trong tuần này, người ta thấy kết quả chắc sẽ không khác gì năm ngoái.

Điều đó không ngăn cản được sự vận động mạnh mẽ của phe ủng hộ cho sự cải cách quan trọng này.

Họ nói các quốc gia Tây phương khác đã chấp thuận: Tân Tây Lan, Pháp, Anh, Gia nã Đại.

Họ đưa ra danh sách các chính trị gia đã “chuyển hướng tư duy”, gồm có Barrack Obama, Dick Cheney, Bill Clinton, Al Gore và Jimmy Carter cùng trường hợp gần đây nhứt của Thủ Hiến NSW, Barry O’Farrell.

Họ đưa ra những con số thống kê, dỉ nhiên là thuận lợi cho lập luận của họ.

Chẳng hạn như trong cuộc thăm dò của Galaxy năm 2011, 60% dân Úc nghĩ rằng những cặp đồng tính nên được pháp luật cho phép cưới nhau. Trong số này, 72% phụ nữ so với 47% đàn ông đồng ý, và 2/3 những người trẻ từ 18 đến 34 so với 50% những người tuổi từ 50 đến 64 đồng ý.

Quan trọng hơn, 53% tín đồ Thiên chúa giáo tỏ ý ủng hộ hôn nhân đồng tính.

Và phe ủng hộ cũng không quên đưa ra những lời tán đồng từ những nhân vật có tiếng tăm. Giám mục Baptist Matt Glover tin rằng “nhìn nhận Hôn Nhân Đồng Tính sẽ giúp đưa hôn nhân trở lại đúng vị trí của nó trong xã hội”. Mục sư Anh giáo Dave Smith biện luận rằng Hôn Nhân Đồng Tính sẽ “dẫn đến một sự quân bình xã hội hơn” và “ tạo một môi trường an toàn hơn để nuôi dưỡng con cái của những cặp đồng tính”.

KẾT.

Trong cuộc tranh luận về vấn đề này, cách đây khoảng 10 năm hay hơn, người viết còn nhớ cán cân nghiêng về phía bên chống đối một cách rõ rệt. Tuy nhiên, gần đây, người ta thấy tỷ lệ được cân bằng hơn, đưa đến việc đạo luật được thông qua ở nhiều nước Tây phương, như đã nói ở trên.

Nguyên do bắt đầu từ một quan điểm bao dung, phóng khoáng hơn ? Hay từ nhu cầu về kinh tế, cần phải để những cặp đồng tính sinh hoạt một cách hòa đồng và trọn vẹn như những người khác ? Hay là do sự suy giảm ảnh hưởng trên phương diện tâm linh từ các giáo hội ?

Câu trả lời có thể bao gồm tất cả các yếu tố trên, xã hội, kinh tế, tôn giáo, và có thể còn có các yếu tố khác như chính trị, nhân bản v.v… Chỉ biết gần như chắc chắn một điều là ngày mà nước Úc chấp nhận Hôn Nhân Đồng Tính sẽ không còn bao xa.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
26/05/2013

Phụ chú: Bài này đã đăng trên SS Tuần báo (Brisbane) ngày 31/05/2013

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

* CUỘC ĐẢO CHÁNH HỤT 21/3/2013 TRONG ĐẢNG LAO ĐỘNG ÚC

Posted by hungvietbrisbane on 25/03/2013


CUỘC ĐẢO CHÁNH HỤT 21/3/2013
TRONG ĐẢNG LAO ĐỘNG ÚC.

Đây là một trong những âm mưu đảo chánh lạ kỳ nhứt từ trước đến nay. Một cuộc đảo chánh không có lãnh tụ. Quân lính cũng không có. Chỉ có tướng tá. Để cuối cùng, hàng ngủ “phiến binh” tan rã, rơi rụng như những chiếc lá mùa Thu đang bắt đầu trổ vàng chung quanh tòa nhà được dùng làm tổng hành dinh của cả hai phe.

Người viết muốn nói đến biến động xảy ra trong hàng ngủ của chính phủ Lao Động ở Canberra vào hôm thứ Năm 21/3/2013 vừa qua khiến cho bốn vị Tổng, Bộ trưởng bị cách chức hay phải từ chức, 1 Thứ Trưởng cùng 3 nhân vật cao cấp khác cũng phải đệ đơn xin trở về ngồi ở băng sau. Và người ta dự đoán cuộc thanh trừng chưa chấm dứt ở đây.

Gillard and co 21Mar13

Bà Thủ tướng Julia Gillard và các ủng hộ viên tự tin trên đường đến phòng họp của Nội các

Nguyên nhân nào đưa đến cuộc âm mưu lật đổ bà Thủ Tướng Julia Gillard lần thứ ba ? Lý do nào đưa đến sự thất bại từ trong trứng nước ? Những gì đã thật sự xảy ra bên trong hậu trường ? Và hậu quả cho đảng Lao Động cũng như đối với chính trị nước Úc ra sao với cuộc biến động vừa nói ?

BỐI CẢNH.
Những xáo trộn trong nội bộ chính phủ Lao Động trong tuần qua là sự đúc kết của những xung đột ngấm ngầm đã liên tục xảy ra giữa hai phe Julia Gillard và Kevin Rudd trong 3 năm qua, đến tuần qua được châm ngòi bởi sự thất bại của các dự luật về truyền thông, mà chúng tôi đã có một bài viết trước đây.

Vì được soạn thảo một cách cẩu thả và lại được Tổng trưởng Stephen Conroy cố tình muốn được thông qua một cách gấp rút, đạo luật này đã gặp phải nhiều sự chống đối từ khắp mọi phía, dỉ nhiên nặng nề nhứt là từ các tổ hợp truyền thông như News Limited và Faifax, chính yếu là vì tính cách đe dọa quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Sự phản kháng lan rộng đến mức đầu tuần rồi, bà Thủ Tướng Julia Gillard đã phải đích thân đứng ra thay thế ông Conroy để đảm trách cuộc điều đình với các dân biểu đang Xanh và Độc lập.

Tuy nhiên, vì vẫn không nhận được đủ số phiếu ủng hộ, chính phủ Lao Động phải tách dự luật nói trên thành 6 tiểu luật để cuối cùng chỉ có 2 tiểu luật không quan trọng (liên quan đến việc cắt giảm 50% tiền đóng môn bài cho các đài phát thanh, truyền hình, và tiêu chuẩn tối thiểu 70% nội dung của các chương trình của các đài này phải xuất phát từ nước Úc) được thông qua vào tối thứ Ba.

Sang ngày thứ Tư, cuộc thương thuyết vẫn không đi đến đâu nên đến sang thứ Năm, chính phủ buộc lòng phải tuyên bố thâu hồi 4 tiểu luật còn lại.

ĐÈN XANH CÓ ĐƯỢC BẬT HAY KHÔNG ?

Đây là dấu hiệu khích lệ mà phe đảo chánh đang chờ đợi. Đối với họ, điều này một lần nữa chứng tỏ sự thiếu chinh chắn của Thủ Tướng Julia Gillard như đã được chứng tỏ nhiều lần trước đây. Họ thấy cần phải có sự thay đổi cấp kỳ nếu không muốn trãi qua một cuộc thảm sát trong kỳ bầu cử Liên bang được dự trù vào tháng 9 sắp tới, Và người được phe này đặt niềm kỳ vọng to tát là cựu Thủ Tướng, cựu Ngoại trưởng và cũng là cựu lãnh tụ Lao động Liên bang là ông Kevin Rudd.

Tối thứ Tư, đích thân một cựu lãnh tụ Lao Động khác. ông Simon Crean, đã nói chuyện với bà Gillard hơn một tiếng đồng hồ.

Đến đây thì câu chuyện trở nên mù mờ vì mỗi bên đưa ra một giai thoại khác nhau, cả về nội dung của cuộc gặp gỡ nói trên lẫn những diễn tiến xảy ra sau đó.

(*) Theo ông Simon Crean thì ông đã yêu cầu bà Gillard hãy vì tương lai của đảng Lao Động, vì tương lai của chính phủ, và vì tương lai của nước Úc, mà nhường ghế Lãnh tụ – và Thủ Tướng – lại cho ông Kevin Rudd.

Sau đó, ông Crean nói rằng ông đã nhận được “tín hiệu” từ ông Chris Bowen (thuộc nhóm ông Kevin Rudd) cho biết đây là cơ hội cuối cùng đề tiến hành cuộc đảo chánh trước khi Quốc hội ngưng nhóm 7 tuần lễ trước khóa họp mùa Đông.

Đó là lý do tại sao sáng thứ Năm, 21/3, ông Crean đã có hai cuộc họp báo. Lần thứ nhứt, ông chỉ tuyên bố tổng quát là tình trạng “bất phân thắng bại” này không thể kéo dài được nữa. Nhưng hai tiếng đồng hồ sau đó, ông họp báo lần thứ hai, yêu cầu bà Gillard hãy kêu một cuộc bầu cử và ông tình nguyện ra chung liên danh với ông Kevin Rudd cho ghế Phó lãnh tụ.

(*) Tuy nhiên, sau này, ông Kevin Rudd đã phủ nhận những điều trên. Ông cho biết ông đã luôn luôn đòi hỏi phe ủng hộ là ông muốn thấy danh sách rõ ràng những ai sẵn sàng bỏ phiếu cho ông và ông chỉ ra khi có một đa số đáng kể. Nhưng không ai bảo đảm được điều đó. Ngoài ra, ông Rudd cho biết thêm là ông không có nói chuyện với ông Simon Crean về vấn đề này. Ông cũng không bao giờ hứa hẹn với ông Crean ghế Phó Lãnh tụ.

(*) Nguồn dư luận thứ ba thì đặt dấu hỏi phải chăng đây là một cái bẩy từ phe bà Gillard, mượn ông Crean làm phát ngôn viên để dụ con mồi Kevin Rudd thách thức một lần nữa và sẽ triệt tiêu ông ta một cách vĩnh viễn trong lần này.

Sự nghi hoặc này xuất phát từ sau cuộc đảo chánh hụt lần đầu tiên của phe Kevin Rudd hồi tháng Hai năm ngoái 2012, khi ông Simon Crean, cùng với các vị Tổng, Bộ Trưởng khác, đã không tiếc lời công khai lên án ông Kevin Rudd về sự phản bội, thường xuyên gây rối loạn hàng ngủ Lao Động cùng phương cách làm việc độc tài và kiêu căng của ông cựu Thủ Tướng.

Vậy thì làm sao bỗng dưng một sớm một chiều, ông Crean lại có thể xoay qua ủng hộ ông Rudd để lật đổ bà Gillard cho được ?

Nghi thì nghi nhưng phe ông Rudd cũng vẫn đặt chút niềm tin là ông Crean có thể mang theo 5 tới 10 người để nhập vào phe đảo chánh. Đến khi kiểm điểm danh sách, khi ông Crean chỉ đơn thân độc mã có một mình thì nói theo danh từ đánh xí phé là ông Rudd chỉ còn có đường “mậu binh”.

Và để gở mặt mũi, ông phải tuyên bố với báo chí vào giờ thứ 23 là “Từ tháng 2/2012, tôi đã nói là tôi sẽ không ra thách thức bà Thủ Tướng nữa. Và tôi là người trọng lời nói của mình!”.

Kevin Rudd 21Mar2013

Ông Kevin Rudd tuyên bố không ra tranh chức lãnh tụ đảng Lao Động, 21/03/2013

MÁU LOANG CHIẾN ĐỊA.

Trong khi ông Rudd giữ chính nghĩa cho mình thì những đồng minh của ông rụng như sung.

Đầu tiên là ông Simon Crean, người hô hào cho cuộc đảo chánh. Ngay lập tức, bà Gillard đã cách chức Tổng trưởng Phát Triển Khu vực và Nghệ Thuật này.

Tiếp theo đó, ông Richard Marles, Thứ trưởng Ngoại giao cùng 3 vị Whips (những người điều hành việc bỏ phiếu của các đảng viên trong Quốc Hội) là Joel Fitzgibbon, Ed Husic và Janelle Saffin đã đệ đơn từ chức.

Richard Marles

Joel Fitzgibbon

Janelle Safin

Ed Husic

 
 
 
 
 
 
 

Từ trái: Các ông Richard Marles, Joel Fitzgibbon, Ed Husic, và bà Janelle Saffin

Nhưng sang đến ngày hôm sau, thứ Sáu 22/3 thì tổn thất mới trở nên trầm trọng với 3 vị Tổng Trưởng cao cấp, và là các thành viên đầy kinh nghiệm của Nội các, cũng nộp đơn xin rút lui. Đó là các ông Martin Ferguson, cựu Tổng trưởng về Tài Nguyên, Khoáng Sản và Du lịch, ông Chris Bowen, cựu Tổng trưởng về Di trú sau được chuyễn qua để trông coi bộ Đại Học, Khoa học và Nghiên cứu, và ông Kim Carr, cựu Bộ trưởng về Dịch vụ Nhân sự.

Simon Crean

Martin Ferguson

Kim Carr

Chris Bowen abc

 
 
 
 
 
 
 

Các ông Simon Crean, Martin Ferguson, Chris Bowen và Kim Carr

Ba người trên đây, cùng ông Simon Crean, được xem là những nhân vật thuộc hàng lãnh đạo có tài của chính phủ Lao Động. Sự ra đi của họ để lại những khoảng trống rất lớn mà bà Gillard sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc điền khuyết.

Đó là chưa nói đến những Tổng và Bộ trưởng khác như ông Anthony Albanese, Mark Butler và ngay cả Ngoại trưởng Bob Carr cũng đang bị áp lực, từ cả bên trong lẫn bên ngoài đảng, là phải từ chức vì không ít thì nhiều đã liên hệ với phe đảo chánh.

DƯ LUẬN QUẦN CHÚNG.

Sáng hôm nay, Chủ nhựt 24/3, kết quả cuộc thăm dò ý kiến đầu tiên kể từ cuộc đảo chánh hụt này xảy ra đã được công bố.

71% dân chúng cho biết “Sự bất ổn trong hàng ngủ lãnh đạo của đảng Lao Động đã làm mất uy tín của chức vụ Thủ Tướng nuớc Úc”.

60% số người phỏng vấn cho rằng bà Julia Gillard chỉ là “cho có vị, không có thực quyền”.

53% vẫn ủng hộ ông Kevin Rudd là lãnh tụ đảng Lao Động so với 32% dành cho bà Gillard.

Và quan trọng nhứt, vẫn chỉ có 32% cho biết sẽ bầu đảng Lao Động, so với 47% dành cho Liên Đảng. Sau khi tính phiếu tương nhượng thì Lao Động được 45% và Liên Đảng được 55%, môt tỷ lệ mà nếu xảy ra trong ngày đầu phiếu 14/9 sẽ đưa đến kết quả thảm hại cho đảng cầm quyền hiện nay.

Người ta đang chờ đợi kết quả của cuộc thăm dò ý kiến tiếp theo của tổ chức Newspoll, sẽ được loan báo vào này thứ Ba tới đây 26/3.

KẾT.

Cuối cùng thì 3 thiệt hại to lớn nhứt vẫn là ông cựu Thủ Tướng, bà đương kim Thủ Tướng và đảng Lao Động.

Ngay ngày hôm sau cuộc đảo chánh hụt, ông Kevin Rudd đã tuyên bố là từ nay về sau, ông sẽ không bao giờ nói tới chuyện ra tranh chức lãnh tụ đảng nữa, “dầu với bất cứ trường hợp nào”. Nghe thì nghe vậy nhưng ai cũng biết ông này có rất nhiều tham vọng và nếu có cơ hội, sẽ không ngần ngại trở ra. Vấn đề là ông ta còn có chút uy tín nào trong nội bộ đảng Lao động sau cơn biến động rất bầy nhầy vừa qua nữa hay không ?

Bà đương kim Thủ tướng có thể tuyên bố là “sự tranh chấp trong hàng ngủ lãnh đạo của chính phủ đã chấm dứt vĩnh viễn” và các ủng hộ viên của bà có thể tung hô rằng bà là một chính trị gia có bản lãnh, có thể đương đầu với mọi phong ba, bão táp. Tuy nhiên, điều nên nhớ đó là những sóng gió do chính bà và trong nội bộ của đảng bà gây nên. Tỷ lệ 71% nói ở trên đã phản ảnh phần nào sự chán ngán và mất mát niềm tin một cách rộng lớn của quần chúng đối với chính phủ liên bang hiện nay.

Câu than phiền thường được nghe nói đến nhiều nhứt là “Chính phủ Lao Động chỉ dành thì giờ để tranh dành quyền lực với nhau chứ không để lo việc nước”. Tuy không đúng 100% nhưng cũng không thể nào trách họ được với những ấn tượng xảy ra trước mắt họ trong thời gian qua.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
24/03/2013

Posted in Bài vở 4EB, Chính Trị, Chính Trị nước Úc, Phát thanh 4EB | Tagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

* Thư ngỏ gởi Nghị viên Hoàng Duy Hùng.

Posted by hungvietbrisbane on 14/02/2013


Thư ngỏ gởi Nghị viên Hoàng Duy Hùng,
thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.

Chào anh Hoàng Duy Hùng,

Trong thời gian qua, cũng như nhiều người khác, tôi đã đọc được trên các trang mạng những sự kiện liên quan đến các mối liên hệ giữa anh và nhà cầm quyền CSVN, như tiếp xúc với viên chức cao cấp của Hà Nội, thúc đẩy sự bang giao giữa Houston và Đà Nẳng v.v… Nhưng tôi đã cho anh một “yếu tố nghi ngại” (benefit of the doubt) là vì chức vụ dân cử, anh phải buộc lòng có các sự tiếp xúc đó mà vì ở xa, tôi không thể biết được hết các ẩn tình ở phía đàng sau.

Hoàng duy Hùng

NV Hoàng duy Hùng (thứ nhứt từ trái) họp với cán bộ cao cấp CSVN

Nhưng hôm nay, khi đọc bài tường trình của anh “Al Hoàng Tham Dự Lễ Tân Niên tại Trung tâm Cộng Đồng Trung Hoa”, phải nói là tôi thất vọng thật nhiều về những nhận định cùng quan điểm của anh.

Phải nói là anh đã quá khôn khéo “lăng ba” ở cuối bài “Tôi trình bày lại sự kiện này và không có bình luận để quý vị cùng thâm định…”. Đọc xong, ai cũng hiểu anh hàm ý gì trong bài viết ngắn đó nhưng như một chính trị gia chuyên nghiệp, anh đã mở trước cho anh con đường để khi có ai lên tiếng chỉ trích những ngụ ý đó, anh sẽ nhẹ nhàng hóa giải “Tôi đâu có viết như thế trong bài”. Khôn khéo ? Có thể ! Nhưng hèn nhát ? Chắc chắn !

Mục đích chính của anh là muốn dùng “Cộng Đồng Trung Hoa ở Houston” như một biểu tượng để cộng đồng người Việt chúng ta phải noi theo.

Nói nôm na là bắt chước. Nhưng anh muốn chúng ta bắt chước họ những gì ?

(1) Đầu tiên, qua hình ảnh “ phái đoàn Trung Cộng và Đài Loan bắt tay chúc mừng tân niên và hỏi thăm nhau rất thân tình”, anh muốn chúng ta phải xem chuyện các viên chức của hai bên Quốc – Cộng có mặt ở những buổi lễ hội của chúng ta là chuyện bình thường. Hơn thế nữa, còn phải được khuyến khích.

Không muốn mang tiếng là vạch là tìm sâu, tôi phải nói ngay là anh đã phạm phải lỗi lầm sơ đẳng nhứt của ngành ngoại giao: không viết đúng tên của các đương sự. Bà lãnh sự của Trung Cộng là Xu Erwen, không phải Erwin (sai không phải 1 lần mà đến 2 lần). Và ông đại diện Đài Loan là Daniel Liao, không phải Daniels.

Điều này chứng tỏ hoặc là tính cách làm việc cẩu thả của anh, hoặc là sự thiếu lễ độ / lịch sự của anh với ngưới khác, hoặc cả hai.

(2) Quan trọng hơn, tôi nhớ rằng Hoa Kỳ và Đài Loan không có liên hệ ngoại giao chính thức thì làm sao Houston có tòa Tổng Lãnh sự của họ được. Và thời buổi này, Google có thể giúp ta tìm được hầu hết những gì ta muốn biết. Văn phòng của Đài Loan ở Houston có tên chính thức là Taipei Economic and Cultural Office, và chức vụ của ông Daniel Liao là Director- General – Tổng Giám Đốc – chứ không phải Tổng Lãnh sự (Consular-General) như anh đã viết.

Những chi tiết căn bản đó đã không chính xác thì làm sao người đọc có thể tin tưởng được rằng “phái đoàn TC và ĐL bắt tay chúc mừng tân niên và hỏi thăm nhau rất thân tình”.

(3) Điểm thứ ba: những cái bắt tay ở các lễ hội là những hành động ngoại giao, không nhất thiết chứng tỏ mối quan hệ khắn khít giữa những người Trung Hoa Cộng sản và những người Trung Hoa Đài Loan. Các đại diện Do Thái và Palestinian vẫn phải bắt tay nhau tại các hội nghị quốc tế.

(4) Điểm thứ tư là anh đã tường thuật lại lời nói của “một vị chức sắc” trong Cộng Đồng Trung Hoa, là họ “rất thực tế, không đặt trọng chủ nghĩa này, chủ nghĩa no5, mà chúng tôi đặt quyền lợi và sự đoàn kết của người Trung Quốc là trên hết”.

Khi anh đã không nhớ đúng tên của bà Xu Erwen và ông Daniel Liao thì tôi cũng không kỳ vọng anh nhớ được tên của “vị chức sắc” này. để nêu lên trong bài.

Nhưng nếu đã như thế thì một khi buổi “tân niên” diễn ra vào hôm thứ Bảy, và anh viết bài này vào ngày thứ Hai (mùng 2 Tết), thì làm sao mà anh vẫn nhớ rõ ràng để có thể bỏ vào trong ngoặc kép (quote) từng câu, từng chữ những gì “vị chức sắc” ấy đã giải thích với anh? Tài thật ! Hay anh đã khiến cho những người đọc đa nghi (như tôi) có thể đặt dấu hỏi, phải chăng những điều đó do chính anh sáng tác?

(5) Điểm cuối cùng, và cũng là động lực chính khiến tôi phải viết bài này, là anh cho biết “Cộng Đồng Trung Hoa chỉ chào một lá cờ duy nhứt đó là cờ Hoa Kỳ và họ cũng không có phút mặc niệm”.

Rõ ràng đây là lời phủ dụ của một người không muốn thấy sự hiện diện của quốc kỳ VNCH và chúng ta hãy quên đi sự tưởng nhớ các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do. Tôi không biết quan điểm chính trị của cái gọi là “Cộng Đồng Trung Hoa” đã tổ chức buổi lễ tân niên này ra sao (thật ra phải gọi là Tất niên vì hôm thứ Bảy chỉ mới là 29 tháng Chạp Âm lịch). Nhưng cộng đồng tỵ nạn Việt Nam sẽ không hài lòng, có thể sẽ rất phẩn nộ, khi người đại diện dân cử của họ kêu gọi sự bải bỏ truyền thống cao đẹp này.

Ở Úc, các buổi lễ hội của cộng đồng người Việt tự do luôn luôn “thu hút hầu như tất cả các vị dân cử đến tham dự” dù họ biết rất rõ rằng sẽ có cờ vàng sọc đỏ, sẽ có quốc ca VNCH và sẽ có phút mặc niệm.

Julia Gillard at Tet Quy Ty Sydney

Thủ Tướng Úc Julia Gillard (trên) và Lãnh tụ đối lập liên bang Tony Abbott (dưới)
cắt băng khánh thành Hội Chợ Tết Quý Tỵ ở Sydney

Tony Abbott at Tet Quy Ty Sydney

Họ đến đông hay không là tùy ở sức mạnh và sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta mà các người lãnh đạo có trách nhiệm rất lớn. Trong tinh thần đó, tôi nghĩ rằng anh chưa làm đúng hoàn toàn vai trò của anh.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
14/02/2013

Posted in Chính Trị, Chính trị Việt Nam | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

* Báo Saigon Times phỏng vấn về cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Úc 2013.

Posted by hungvietbrisbane on 07/02/2013


Báo Saigon Times phỏng vấn về cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Úc 2013.

Kính thưa quý vị,

Như đã loan trong bản tin trên link

https://hungvietbrisbane.wordpress.com/2013/01/30/bau-cu-lien-bang-uc-se-vao-ngay-1492013-nhung-dieu-nen-biet/

ngày 30/1, Thủ Tướng Úc, bà Julia Gillard, công bố rằng ngày bầu cử Quốc Hội Liên Bang Úc năm nay sẽ vào ngày 14/9/2013, tức trước hơn cả 7 tháng.

Julia Gillard on QandA

Thủ Tướng Úc, bà Julia Gillard

Abbott

Lãnh tụ đối lập Liên bang Úc, ông Tony Abbott

Kính mời quý vị bấm vào 2 links dưới đây để theo dõi 2 trang báo của cuộc phỏng vấn mà tuần báo Saigon Times ở Úc đã dành cho chúng tôi và đăng trên số ra ngày hôm nay, thứ Năm 07/02/2013 :

(*) Trang 16:

SGT pv Bầu Cử QHLB 2013 p16

(*) Trang 17:

SGT pv Bầu Cử QHLB 2013 p17

HƯNG VIỆT (Brisbane)
07/02/2013

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , | Leave a Comment »

* Hậu thuẩn của dân chúng Úc với chính phủ Lao Động tuột dốc

Posted by hungvietbrisbane on 05/02/2013


HẬU THUẨN CỦA DÂN CHÚNG ÚC VỚI CHÍNH PHỦ LAO ĐỘNG TUỘC DỐC.

Trong hai tuần qua, nhiều sự kiện đã xảy ra dồn dập, có ảnh hưởng rất thất lợi cho chính phủ Lao Động ở nước Úc:

– Quan trọng nhứt là sự từ chức cùng một ngày của hai Tổng Trưởng cao cấp trong nội các là TNS Chris Evans và bà Nicola Roxon

(xem link https://hungvietbrisbane.wordpress.com/2013/02/02/chinh-truong-uc-rung-dong-voi-su-tu-chuc-cua-2-tong-truong-cao-cap/

cộng thêm với:

việc truy tố dân biểu Craig Thomson (một cựu thành viên đảng Lao Động) với 150 tội danh đả biển thủ tiền bạc của Nghiệp Đoàn Dịch Vụ Y Tế;
việc bà Thủ Tướng Julia Gillard dành toàn quyền để chỉ định bà Nova Peris đứng đầu danh sách ứng cử Thượng viện cho đảng Lao Động ở lãnh thổ Bắc Úc trong kỳ bầu cử sắp tới;
việc bà Gillard tuyên bố ngày tổng tuyển cử Quốc hội Liên bang trước cả 7 tháng. tạo sự bất an về thương mại và kinh tế.

New_Cabinet 04Feb2013

Thủ Tướng Julia Gillard, bà Tổng Toàn Quyền Quentin Bryce và các thành viên mới trong nội các Úc sau buổi tuyên thệ hôm qua 4/2/2013

Và quả thực, kết quả của cuộc thăm dò ý kiến do cơ quan Newspoll thực hiện trong cuối tuần qua đã phản ảnh điều này: mức độ ủng hộ của cử tri đối với đảng Lao Động cầm quyền đã sút giảm một cách nặng nề, và được chuyển qua cho Liên Đảng đối lập.

(1) Trên bình diện đảng phái, sau khi tính phiếu tương nhượng (2 party preferred):

* Sự ủng hộ cho đảng Lao Động giảm 5 điểm từ 49% xuống còn 44%
* Trong khi sự ủng hộ cho Liên Đảng tăng 5 điểm từ 51% lên đến 56%

(2) Trên phương diện cá nhân:

* sự hài lòng của cử tri với ông Tony Abbott, lãnh tụ Liên Đảng, tăng 4 điểm (29% lên 33%)
* và sự không hài lòng giảm 2 điểm (58% xuống còn 56%)

Trong khi đó, đối với bà Gillard thì ngược lại:
* sự hài lòng giảm 2 điểm (từ 38% xuống 36%)
* và không hài lòng tăng 3 điểm (từ 49% lên 52%)

(3) Đi vào chi tiết, trong TẤT CẢ mọi chính sách, Liên Đảng cũng đã gia tăng được sự ủng hộ của dân chúng trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Lao Động đã bị suy giảm :

………………………………………….Lao Động ………………..Liên Đảng

Y tế ………………………………… 40% (-4%)…………………36% (+1%)
Giáo Dục…………………………. 41% (-5%)………………..36% (+3%)
Kinh tế……………………………. 28% (-6%)…………………50% (+4%)
An ninh quốc gia……………. 24% (-7%)…………………47% (+2%)
Thất nghiệp……………………. 37% (-5%)…………………41% (+3%)
Tầm tỵ……………………………. 20% (+2%)………………..47% (+11%)
Liên hệ lao tư…………………. 41% (-6%)…………………36% (+2%)
Lãi xuất………………………….. 28% (-4%)…………………43% (+1%)
Thay đổi khí hậu…………… 30% (-5%)………………….28% (+2%)

Nhìn vào bảng trên, mặc dù đảng Lao Động vẫn còn dẫn trước trong các lãnh vực Y tế, Giáo Dục,Liên hệ Lao Tư và Thay đổi Khí hậu, nhưng đây là các khu vực “sở trường” của đảng này. Đáng quan tâm hơn cho các nhà tham mưu của đảng cầm quyền là tỷ lệ cách biệt ngay cả trong các lãnh vực đó đã bị thu ngắn một cách nhanh chóng, trong khi tỷ lệ dẫn trước của phe đối lập ở những lãnh vực còn lại (Kinh tế, An ninh Quốc gia, Tầm tỵ, Thất nghiệp, Lãi xuất) thì lại đang gia tăng.

Với kết quả như trên, người ta không ngạc nhiên khi thấy đảng Lao Động đang có sự rục rịch muốn mời cựu Thủ Tướng Kevin Rudd, một người được cử tri – nhất là ở Queensland – ưa chuộng hơn bà đương kim Thủ Tướng Gillard rất nhiều, trở lại để lãnh đạo đảng này. Ngay cả những người như dân biểu Simon Crean đã từng mạt sát ông Rudd hồi đầu năm ngoái lúc đang xảy ra cuộc tranh chấp quyền bính giữa ông Rudd và bà Gillard cũng đã lên tiếng “vuốt ve” ông Rudd một cách công khai.

Kevin Rudd 2013

Cựu Thủ Tướng Kevin Rudd ở Canberra sáng nay 5/2/2013, phủ nhận tin sẽ thách thức bà Gillard

Thế mới biết, trong chính trường, không có ai là kẻ thù muôn thuở mà cũng chẳng có ai là đồng minh muôn đời !

Những ngày sắp tới trên chính trường Úc hứa hẹn nhiều sôi nổi !

HƯNG VIỆT (Brisbane)
05/02/2013

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »