Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

Posts Tagged ‘Tony Abbott’

* Năm Thủ Tướng trong năm năm: Malcolm Turnbull “đảo chánh” Tony Abbott

Posted by hungvietbrisbane on 21/09/2015


Năm Thủ Tướng trong năm năm: Malcolm Turnbull “đảo chánh” Tony Abbott

Trong mùa Hè sắp tới, nếu có dịp thăm viếng Brisbane và trãi qua một ngày giông bão đặc trưng của thành phố này, ông Tony Abbott sẽ có những giây phút để trầm mặc hồi tưởng lại những diễn biến đã xảy ra trong ngày 14 tháng Chín năm nay.

Buổi sáng: quang đãng. Buổi trưa: mây đen bắt đầu vần vũ. Buổi chiều: giông gió nỗi lên. Buổi tối: sấm sét, mưa bão. Đến khuya: chỉ còn lại tang thương, tiêu điều.

Sáng thứ Hai 14/9, ông Abbott, giờ phút đó vẫn còn là Thủ tướng nước Úc, đang ở Adelaide để thăm viếng một trung tâm quản trị giao thông. Khi được các phóng viên hỏi về những tin hành lang cho biết có thể có một cuộc bỏ phiếu để bầu lại lãnh tụ đảng Tự Do, ông Abbott đã phủ nhận với câu trả lời cổ điển “Tôi không tham gia vào trò chơi đồn đoán ở Canberra. Tôi chỉ đang tập trung vào việc phục vụ nước Úc.”.

Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott

Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott

Đến trưa, trước giờ Chất Vấn (Question Time) tại Hạ viện ở Canberra, bà Ngoại trưởng Julie Bishop vào gặp ông Abbott để yêu cầu ông này hoặc bước xuống hoặc kêu một cuộc bầu cử lãnh tụ.

Đây là một đòn chí tử đối với ông cựu Thủ tướng vì tiếng nói của bà Ngoại trưởng có ảnh hưởng đối với rất nhiều bạn đồng viện. Bà cho ông Abbott biết một số đông dân biểu và Thượng nghị sĩ từng ủng hộ ông hồi tháng Hai đã bỏ rơi ông và ông sẽ không có đủ con số 51 phiếu cần thiết.

Sau khi Question Time chấm dứt lúc 3 giờ chiều, ông Tổng trưởng Truyền thông Malcolm Turnbull đến gặp ông Abbott để đệ đơn từ chức Tổng trưởng nói trên và yêu cầu có một cuộc bỏ phiếu bầu lãnh tụ.

Bốn giờ chiều, trong một cuộc họp báo trong khuôn viên quốc hội, ông Turnbull đã có một bài trình bày ứng khẩu ngắn gọn, xúc tích. Đầu tiên, ông nêu lên khuyết điểm chính yếu của người đương nhiệm:

“ … Rõ ràng chính phủ đang không thành công trong việc cung cấp một sự lãnh đạo về kinh tế. Đây không phải là lỗi của cá nhân các Bộ trưởng. Cuối cùng thì ông Thủ tướng đã không thể cho chúng ta một sự lãnh đạo kinh tế mà quốc gia chúng ta cần có. Ông đã không cho được một sự tin tưởng về kinh tế mà doanh thương cần có…”.

Sau dó, ông Turnbull đề cập đến những điều cần phải làm:

“… Chúng ta cần sự chuyên tâm, không cần khẩu hiệu. Chúng ta cần tôn trọng trí thông minh của người dân Úc… Chúng ta cần một phương thức lãnh đạo mới khi làm việc với mọi người … Chúng ta cần phải thực sự tham vấn với các bạn đồng viện, các dân biểu, các TNS, cộng đồng rộng lớn bên ngoài… Chúng ta cần chấm dứt việc lập chính sách tùy hứng và việc quyết định đơn phương bởi ngưởi lãnh tụ..”

Đến 6 giờ chiều, ông Tony Abbott tuyên bố sẽ có cuộc bỏ phiếu vào ngay hôm tối thứ Hai sau khi nhắc nhở mọi người “ … Đảng Tự do không phải là đảng Lao động (ý nói đến các cuộc thay đổi lãnh tụ như chong chóng dưới thời Rudd – Gillard – Rudd) …” cùng những thành quả mà chính phủ của ông đã đạt được “ .. ngăn chận tàu tầm tỵ, gia tăng ngân sách, giảm thuế và tăng số công ăn việc làm”. Ông kết luận “ .. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng đảng chúng tôi tốt hơn như thế này, chính phủ chúng tôi tốt hơn như thế này và, lạy Chúa, quốc gia chúng ta tốt hơn như thế này”.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra lúc 9giờ15 tối thứ Hai và chỉ 40 phút sau, kết quả được công bố là ông Abbott được 44 phiếu trong khi ông Turnbull được 54 phiếu, trở thành vị Thủ tướng thứ 29 của nước Úc. Về chiếc ghế Phó lãnh tụ, bà Julie Bishop thắng dễ dàng với 70 phiếu trong khi ông Kevin Andrews được 30 phiếu.

Sai lầm của Abbott.

Cựu Thủ tướng Tony Abbott đã phạm những lỗi lầm gì để bị các bạn đồng viện bất tín nhiệm, khiến ông mất ghế lãnh tụ trong vòng chưa đầy hai năm kể từ khi nhậm chức ?

Từ hôm đầu tuần đã có những bài gởi lên trên các trang mạng nhắc lại những câu nói hoặc việc làm hớ hênh của ông Abbott trong gần 24 tháng qua. Tuy nhiên, nếu có thời gian ngồi suy ngẫm lại, ắt hẳn ông phải nghiền ngẫm ngân sách đầu tiên vào tháng Sáu năm 2014. Như một người mẹ thai nghén đứa con đầu lòng, ông cho ra đời ngân sách đó cùng ông Tổng trưởng Ngân khố Joe Hockey chỉ chin tháng sau ngày đăng quang.

Ông không thể nào ngờ rằng đó là sự khởi đầu của hồi kết thúc.

Các gia đình có lợi tức thấp bị ảnh hưởng mạnh, giới trung lưu bị mạnh hơn và các cha mẹ độc thân bị nặng nhất. Lợi tức của 20% dân Úc giàu có nhứt thì lại được che chở, chỉ bị sút giảm 0.2%.

Nhưng tai hại hơn, ngân sách đó đã đánh dấu một sự thất hứa trầm trọng với quần chúng. Tuy trong những tháng đầu tiên đã có những chuyện xoay lưng 180 độ khiến dân chúng bắt đầu nghi ngờ về sự thành thật của chính phủ, nhưng chính bản ngân sách 2014 là phát súng ân huệ.

Các sắc thuế mới được ban hành; quyền lợi hưu bổng bị giảm thiểu; ngân sách giáo dục bị cắt $80 tỷ; ngân sách của hai hệ thống truyền thanh và truyền hình ABC và SBS bị cắt; và ngân sách của các bệnh viện cũng bị gia giảm.

Các cuộc thăm dò dân ý cho thấy mức ủng hộ liên đảng tuột dốc – và không bao giờ hồi phục.
Có lẽ ông Abbott đã tính sai một thế cờ, là với tình trạng kinh tế quốc gia đang trong giai đọan suy thoái sau bảy năm xáo trộn với các chính phủ Rudd / Gillard / Rudd với ngân sách thâm thủng trầm trọng, ông muốn trình bày các tin xấu ra trước cho xong rồi mới đưa ra các giải pháp.

Nhưng sự hồi phục đã không đến và quan trọng hơn, dân chúng đã không bao giờ được nghe những lý lẻ có tính cách thuyết phục từ chính phủ liên đảng về kế hoạch quản trị kinh tế.

Từ đó, lòng trung thành của nhiều dân biểu Tự do bắt đầu bị lay chuyển.

Malcolm Turnbull là ai ?

Malcolm Bligh Turnbull sinh ở Sydney vào ngày 24/10/1954. Mẹ của ông là bà Coral Lansbury, một nhà văn và giáo sư văn chương gốc Anh, sau này ly dị với chồng, ông Bruce Turnbull, và sang Hoa kỳ làm việc.

Tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull

Tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull

Thành công đến với Malcolm Turnbull rất sớm.

Ông là một học sinh xuất sắc ở trường trung học Sydney Grammar, đậu bằng cử nhân đôi về Luật và Văn khoa ở đại học Sydney và được học bổng Rhodes Scholar để học bằng Luật thứ nhì ở đại học Anh quốc nổi tiếng Oxford.

Năm 1980, ông lập gia đình với cô Lucy Hughes, ái nữ của ông Tom Hughes, trạng sư danh tiếng ở Sydney và cũng là Tổng trưởng Tư pháp thời chính phủ Gorton.

Năm 1986, ông Turnbull trở nên nổi tiếng qua vụ án Spycatcher trong đó ông đã thắng được các nổ lực của chính phủ Anh muốn ngăn chận việc xuất bản hồi ký của Peter Wright, cựu điệp viên MI5.

Năm sau đó, hùn vốn với hai ông Neville Wran và Nicholas Whitlam, ông thành lập một ngân hàng thương nghiệp, nhanh chóng thu hút được đông đảo khách hàng.

Năm 1994, ông giúp phát triển công ty internet Ozemail để sau đó bán đi với một số tiền lời kếch xù.

Ông tân Thủ tướng của Úc đã là chủ tịch của Phong trào nước Úc Cộng hòa từ năm 1993 đến năm 2000 và khi phong trào này thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý năm 1999, ông đã lên án ông John Howard là “vị Thủ tướng đã làm tan nát con tim của quốc gia này”.

Năm 2003, khi đang là thủ quỹ liên bang của đảng Tự do, ông đã tranh với vị dân biểu đương nhiệm Peter King để được đảng này tuyển chọn làm ứng cử viên cho đơn vị Wentworth ở Sydney và đã thắng cuộc, sau khi đầu tư vào đó $600,000.

Với tài sản trị giá trên $140 triệu, ông đã từng là dân biểu giàu nhứt nước Úc nhưng sau này đã bị ông Clive Palmer qua mặt.

Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Turnbull đã được Thủ tướng John Howard bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Môi Trường. Nhiệm kỳ sau đó, ông trở thành lãnh tụ đối lập khi ông Howard về hưu và ông thắng ông Brendan Nelson trong lần tranh chiếc ghế này vào năm 2008.

Nhưng đến tháng Chạp 2009, ông đã thua ông Tony Abbott chỉ có một phiếu mà nhiều người cho rằng vì ông đã hổ trợ cho kế hoạch thuế khí thải của đảng Lao động.

Ông Turnbull là một chính trị gia biết nhẫn nại, chờ thời cơ đúng lúc. Tháng Hai năm nay, khi nội bộ đảng Tự do dao động với các kết quả thăm dò ý kiến không thuận lợi và đòi hỏi phải có một cuộc bỏ phiếu bầu lãnh tụ, ông Turnbull biết mình chưa có đủ sự hậu thuẩn nên đã để ông Abbott chiến thắng không đối thủ.

Đợi đến thứ Hai tuần này, ông Turnbull mới ra tay với kết quả như chúng ta đã thấy.

Vai trò của bà Julie Bishop.

Chiến thắng của ông Malcolm Turnbull được hầu hết các quan sát viên nhận định rằng một phần lớn là nhờ sự hậu thuẩn của bà Ngoại trưởng Julie Bishop.

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tại LHQ

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tại LHQ

Bà đã và đang là Phó lãnh tụ của đảng Tự do liên tục từ năm 2007 đến nay, qua các thời Brendan Nelson, Turnbull, Abbott và bây giờ trở lại với Turnbull. Tối thứ Hai, bà đã nói rõ là nếu ông Abbott giữ ghế lãnh tụ, bà sẽ không ứng cử chức Phó.

Ông Michael Kroger, chủ tịch đảng bộ đảng Tự do tiểu bang Victoria, nói với Sky News trước cuộc bỏ phiếu là sự thay đổi của bà Bishop là một động thái có tính cách quyết định.

Quyết định của bà Bishop được nhiều người trong chính phủ liên đảng khen ngợi là một hành động can đảm vì bà đã đặt chức phó lãnh tụ, và theo đó là chiếc ghế Ngoại trưởng, của bà vào canh bạc.

Cùng với Tổng trưởng Thương mâi Andrew Robb và Tổng trưởng Dịch vụ Xã hội Scott Morrison, bà Bishop được xem là người làm việc hiệu quả, sau khi không được thành công lắm trong chức vụ Tổng trưởng đối lập về Ngân khố vào những năm 2008, 2009. Bà rất được các dân biểu Tự do ở hàng ghế sau ưa chuộng.

Một yếu tố ngấm ngầm mà người ta nghĩ có thể đã thúc đẩy bà Bishop bỏ rơi ông Abbott lần này là vì bà không làm việc được với bà Peta Credlin, bí thư của ông cựu Thủ tướng.

Rồi sẽ ra sao ?

Một ngày ngay sau cuộc “chỉnh lý”, cuộc thăm dò dân ý Morgan với 1,204 cử tri Úc cho thấy kết quả tức thì: 70% chọn ông Turnbull làm Thủ tướng, 24% chọn ông Bill Shorten với 6% chưa quyết định.
Điều này cho thấy ông tân Thủ tướng đã có ngay một cơ hội để đoàn kết toàn dân bằng cách lãnh đạo từ trung điểm, thay vì từ cánh hữu như ông Abbott hay cánh tả như đảng Lao động.

Điều này có nghĩa là ông sẽ chủ trương “cấp tiến xã hội” và “bảo thủ kinh tế”. Việc cân bằng hai động thái này cùng một lúc không phải dễ.

Trong giai đoạn hiện tại, ông Turnbull phải tìm cách xóa bỏ những tị hiềm, khích bác giữa hai phe trong đảng Tự do, càng sớm càng tốt vì sự khác biệt 10 phiếu không phải là một gối đệm an toàn để ông có thể ngủ yên trên chiến thắng. Chỉ cần sáu đồng viện trở nên bất hòa là lại sẽ có chính biến. Ông và đảng Tự do ắt hẳn không muốn trở lại thời kỳ đen tối 2007 đến 2013 của ba chính phủ Lao động liên tiếp.

Ngoài ra, ông Turnbull còn phải trấn an thành phần bảo thủ trong đảng vì những quan niệm “cấp tiến” của ông vế các vấn đề nước Úc theo thể chế Cộng hòa, hôn nhân đồng tính và thay đổi khí hậu.

Tuy nhiên, thử thách đầu tiên của ông Turnbull là việc bổ nhiệm thành phần nội các: quân bình các phe phái, các khuynh hướng, các tiểu bang, tỷ lệ nam nữ v.v… bao giờ cũng là những bài toán nhức đầu cho một tân Thủ tướng.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
15/09/2015

Advertisements

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

* Băng đảng ma túy Bali Nine : Nhân đạo hay Chính trị ?

Posted by hungvietbrisbane on 17/09/2015


Băng đảng ma túy Bali Nine : Nhân đạo hay Chính trị ?


Một cuộc tranh luận đã và đang diễn ra trong nhiều tuần qua về việc Nam Dương có nên xử tử hai tử tù Myuran Sukumaran và Andrew Chan về tội âm mưu đem 8 kí lô nha phiến về Úc qua ngã Nam Dương hay không.
Đến khi chúng tôi đang viết bài này, hai can phạm vẫn chưa được chuyển từ trại giam Kerobokan sang đảo Nusakambangan là nơi mà các cuộc hành quyết thường diễn ra mặc dù có tin việc di chuyển sẽ không còn bao xa nữa.

Quyết định ân xá hay tiến hành cuộc thi hành bản án từ Tổng Thống Nam Dương càng để lâu, cuộc tranh luận càng trở nên sôi nổi với hai bên bênh và chống đều càng ngày càng có nhiều lập luận hơn.
Trước khi xét đến cuộc tranh luận đó, thiết tưởng một chút về bối cảnh của câu chuyện cũng có thể giúp chúng ta nhìn vấn đề thêm rõ ràng hơn.

Câu chuyện.

Cách đây gần 10 năm, vào ngày 17/4/2005, cảnh sát Nam Dương đã bắt giữ 9 người ở Denpasar, thuộc Bali, Nam Dương khi họ đang âm mưu chuyển 8.3kgs nha phiến, trị giá lúc bấy giờ vào khoảng 4 triệu Úc kim, vào nước Úc.

Chín người gồm có Andrew Chan, Si Yi Chen, Michael Czugal, Renae Lawrence, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens và Myuran Sukumaran.

Hai tử tù Úc ở Nam Dương: Andrew Chan và Myuran Sukumaran

Hai tử tù Úc ở Nam Dương: Andrew Chan và Myuran Sukumaran

Sau nhiều phiên tòa và các lần kháng án, phản kháng án, quyết định cuối cùng về số phận của “Cửu Hổ Bali” như sau:
Andrew Chan – tử hình; Sukumaran – tử hình; Czugal, Chen, Norman, Nguyen, Rush, Stephen – tù chung thân; Lawrence – 20 năm tù

Muốn hành quyết.

Những người đồng ý với bản án tử hình cho rằng hai đầu đảng Sukumaran và Chan cùng bảy tòng phạm biết rõ là họ đang làm gi. Không thể bảo lúc đó họ còn quá trẻ nên đã có những hành động nông nổi.

Tuần qua, một người bạn Úc đã gởi cho người viết một bài đã đăng trên báo Daily Mail ở Úc vào ngày 12/12/2014. Bài báo cho biết trước khi bị bắt ở Bali vào ngày 17/4/2005, trước đó chỉ có 5 ngày, 12/4/2005, Sukumaran và Chan đã tổ chức cho ba thanh thiếu niên khác là Rachel Diaz 17 tuổi, và hai người trẻ gốc Việt là Hutchinson Trần 22 tuổi cùng Chris Vỏ chỉ mới 15 tuổi âm mưu đem 1 kilo nha phiến từ Hồng Kông vào nước Úc bằng cách bỏ vào 114 “túi áo mưa” và nuốt vào trong bụng.

Các mưu toan liên tiếp đó chứng tỏ Sukumaran và Chan là hai tay đầu sỏ buôn bán ma túy chuyên nghiệp và có tính toán, không phải những người chỉ hành động ngu muội vì một món lợi trước mắt.

Họ nói ai lại không chia sẻ đau xót với gia đình các can phạm, những người sẽ phải sống khổ sở, kinh hoàng với nỗi ám ảnh con trai, anh, em của mình đã bị những viên đạn đồng kết liễu mạng sống.

Nhưng thương xót cho hai tử tù thì những người này nghiêm khắc bác bỏ. Họ lập luận hai chàng này đã biết quá rõ họ sẽ phải lảnh những hình phạt ra sao nếu họ bị bại lộ. Bích chương được dán đầy dẫy ở Nam Dương kể rõ những hậu quả của việc nhập cảng và/hay xuất cảng ma túy trên lảnh thổ Nam Dương.

Họ bác bỏ lời biện hộ là án tử hình không thể hiện hữu trong một xã hội văn minh bằng cách nhắc lại văn minh dựa trên sự tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác.

Họ đặt giả thuyết nếu 8 kilo nha phiến đó đã tìm được đường về đến nước Úc, được chia ra để phân phối trên đường phố Sydney, hàng trăm, hay có thể hàng ngàn, cuộc đời sẽ bị ảnh hưởng trong khi những tay chủ chốt sẽ ngụp lặn trong xa hoa, sung túc.

Họ hỏi tiếp trong trường hợp đó, liệu Chan có tìm đến Chúa để truyền bá những lời giảng dạy của Người ? Liệu Sukumaran có khám phá tài năng tiềm tàng về hội họa của mình để mở lớp dạy các bạn trẻ khác cầm bút vẻ hay không ?

Hay chúng sẽ mua xe láng, tậu nhà cao, không đếm xỉa gì tới những khổ đau mà các gia đình nạn nhân phải gánh chịu ?

Xin khoan hồng.

Trong khi đó, nhóm bênh vực cho sự khoan hồng đặt trọng tâm vào hai khía cạnh.

Đầu tiên là giá trị của sự cải huấn. Sukumaran và Chan đã nằm trong vòng lao lý gần 10 năm qua. Trong thập niên dó, hai người đã chứng tỏ có những hành vi hướng thiện. Chan dạy Anh ngữ cho các bạn trong tù và học tập Thánh kinh ngày đêm để tuần qua, đã được chính thức thụ phong là một mục sư. Sukumaran tiêu thì giờ trên các giá vẻ và đã mở các lớp hội họa cho những bạn tù.

Có một tử tù, khi nghe tin các bản án tử hình của hai công dân Úc vẫn sẽ được thi hành đã phát biểu:
“Như vậy thì đem tôi ra sân sau bắn luôn đi, chớ đâu còn hy vọng gì để hoàn lương, hướng thiện nữa, cuối cùng rồi cũng ăn đạn thôi”.

Lại có tin chưa được kiểm chứng là có tử tù khác sẵn sàng chết thay cho Sukumaran để anh này tiếp tục dạy vẻ cho các tù nhân khác.

Lập luận thứ hai của nhóm bênh vực khoan hồng là tính cách đạo đức giả trong quyết định của chính phủ Nam Dương.

Họ nhắc lại rằng, bốn năm trưóc đây, một ô-sin Nam Dương ở Saudi Arabia đã bị xử chém đầu về tội giết chết bà chủ vì bị bà này đày đọa quá khổ sở. Chính phủ và dân chúng Nam Dương hãi hùng trước tin này đến nổi Tổng thống lúc bấy giờ, Susilo Bambang Yudhoyono đã phải ra lệnh cấm không cho các ôsin sang Saudi Arabia làm việc nữa.

Gần đây, Jakarta đang vận động ráo riết – kể cả sẳn sàng trả “tiền chuộc mạng” – để cứu một ôsin khác Satinah Binti Jumadi Ahmad, 41 tuổi, cũng bị bản án tử hình về tội giết chủ nhân tương tự.
Cuối năm ngoái, $1.8 triệu Mỹ kim – đa số từ chính phủ Nam Dương – đã được đóng để cứ mạng 33 tử tù ở xứ Ả rập nói trên.

Trong khi đó, Tổng thống Joko Widodo lại tuyên bố bác bỏ đơn xin khoan hồng của 64 tù nhân đang nằm chờ ngày ra pháp trường ở Nam Dương .

Tháng rồi, sáu người, trong đó có năm người nước ngoài, đã thọ án

Đạo đức giả.

Nếu đơn xin khoan hồng của Sukumaran và của Chan đã được cứu xét cách đây vài năm, có lẽ hai anh đã được khoan nhượng vì cho đến tháng Ba 2013, Nam Dương đang có chính sách khoan hồng cho các tử tù để trả lời những cáo buộc là họ đạo đức gỉả trong quan niệm về việc hành quyết tù nhân.
Tuy nhiên, giờ đây, vì tình hình chính trị, Tổng thống Jokowi muốn chứng tỏ mình là một người cứng rắn, cương quyết.

Điều đó khiến cho các ủng hộ viên và các luật sư biện hộ miễn phí cho hai tử tù Úc phải lúng túng trong việc bênh vực cho lập luận rằng tuy họ chủ trương hủy bỏ bản án tử hình một cách toàn diện, họ chỉ xin khoan hồng cho Sukumaran và Chan chứ không ai khác vì hai người này đã cãi tà quy chánh.
Thật tình mà nói, chính nước Úc cũng vấp phải sự thiếu đồng nhất về bản án tử hình. Năm 2003, khi hai tên đánh bom ở Bali bị kêu án tử hình, cả chính phủ Úc lẫn phe đối lập ở Úc đã ủng hộ bản án hoặc giả vờ làm ngơ.

Đúng hay sai ?

Như vậy thì ai đúng, ai sai ? Bên nào hợp tình, bên nào vô lý ?

Xin được đề nghị là qúy bạn đọc chỉ nên đem đề tài này ra bàn thảo trong các cuộc nói chuyện với những thân hữu mà thôi bởi vì nó dễ đưa đến những tranh cải ráo riết, không quen biết nhau lâu ngày thì dễ đưa đến chỗ mất lòng, mất bồi lắm.

Còn nếu hỏi tại hạ nghĩ sao thì bèn xin đi một đường .. ba phải là tùy theo nhân sinh quan của mỗi cá nhân mà thôi.

Có người đã ví von là khi nói đến triết lý đạo đức, nó cũng tương tự như tranh luận Coke hay Pepsi uống ngon hơn, hoặc nghe Thái Thanh và Thanh Thúy, ai “phê” hơn ai. Người ta thường đi đến kết luận dựa trên những phản xạ tình cảm.

Đó là lý do tại sao trong một cuộc thăm dò ý kiến của cơ quan Morgan tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27 tháng Giêng vừa rồi, dân chúng Úc gần như đã phân chia đồng đều về quan điểm khoan hồng (52%) hay không khoan hồng (48%) cho hai tử tù.

Từ đó, người ta lại đặt ra những giả thuyết khác. Nếu giới tính, tội phạm, tuổi tác, sắc tộc, tôn giáo, gia cảnh và ngay cả hình thức hành quyết của hai tử tù đã khác đi thì sao ? Liệu quyết định có khác đi không ?

Một bỉnh bút Úc đã viết thẳng thừng là nếu Sukumaran và Chan là hai người da trắng thì đã có quyết định khác.

Một điều chắc chán mà ai cũng trông thấy là chính phủ Úc đã cố gắng hết sức để cứu mạng hai công dân quốc gia này. Thủ tướng Tony Abbott đã lên tiếng vừa công khai vừa riêng rẻ với Tổng thống Nam Dương, nhìn nhận sự ngu xuẩn của hai tử tù nhưng cho rằng không đáng để phải ra pháp trường. Ngoại trưởng Julie Bishop cũng đã dùng những đường dây ngoại giao để truyền đạt lời thỉnh cầu của dân chúng Úc , kêu gọi lòng nhân đạo của Nam Dương.

Người ta, và nhất là gia đình của Sukumaran và Chan chỉ lo sợ là lòng nhân đạo đôi khi bị tình hình chính trị lấn át. Cắn cứ theo những diễn tiến trong hai tuần qua, nỗi lo sợ đó ngày càng tăng cao.-

HƯNG VIỆT (Brisbane)
02/03/2014

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

* Thời sự đặc biệt – Sự mất tích bí ẩn của chuyến bay MH370

Posted by hungvietbrisbane on 14/03/2014


Thời sự đặc biệt – Sự mất tích bí ẩn của chuyến bay MH370

Tin tức nóng bỏng từ cuối tuần qua liên quan đến chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã đột nhiên mất tích trên chuyến hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc kinh vào sáng sớm thứ Bảy 8/3.

Hai cặp vợ chồng người Úc ở Brisbane và hai người Úc gốc Hoa ở Sydney là sáu công dân Úc có tên trong danh sách 227 hành khách của chuyến bay này của hảng hàng không Mã Lai.

Trên máy bay còn có phi hành đoàn 12 người, tổng cộng là 239 người. Số hành khách gồm có 152 người Trung quốc và 1 bé sơ sanh, 38 người Mã lai, 12 người Nam Dương, 6 người Úc, 2 người Tân tây Lan, 3 công dân và 1 bé sơ sinh Hoa kỳ, 3 công dân Pháp, 2 Gia nả Đại, 2 Ukraine, 1 Nga, 1 Ý, 1 Đài Loan, 1 Đài Loan và 1 người Áo.

Đột nhiên mất tích.

Phi cơ hảng Malaysia Airlines

Phi cơ hảng Malaysia Airlines

Chiếc máy bay loại Boeing777 đã cất cánh từ phi trường Kuala Lumpur vào lúc nửa đêm (giờ địa phương) khuya thứ Bảy và 2 tiếng đồng hồ sau đó đã đột nhiên mất tất cả mọi liên lạc.

Các chuyên viên về hàng không đều tỏ vẻ thắc mắc về số phận của chuyến bay. Các dữ kiện cho thấy chiếc phi cơ có thể đã mất độ cao một cách bất thình lình và đã chuyển hướng bay trước khi biến mất khỏi màn ảnh radar.

Một cuộc tìm kiếm quy mô đã được thực hiện ngay với sự tham dự cả hải quân và không quân của các nước Mã Lai, Singapore, Phi luật tân, Việt Nam và Trung Hoa với các báo cáo sơ khởi cho biết chiếc máy bay mất tích khi đang ở tọa độ khoảng 220 cây số ngoài khơi biển Việt Nam.

Sau đó, Hoa kỳ cũng đã gởi đầu tiên là khu trục hạm tên lửa USS Pinckney và sau đó là khu trục hạm Kidd vào vùng hải phận quốc tế ở biển Nam Hải.

Khu trục hạm USS Pinckney

Khu trục hạm USS Pinckney

Đến tối Chủ nhật 9/3, chính phủ Úc cho biềt sẽ gởi hai phi cơ do thám Orion AP-3C của Không lực Hoàng gia Úc sang khu vực để giúp cuộc tìm kiếm.

Trong một thông tư phổ biến vào tối Chủ nhật, Thủ tướng Tony Abbott cho biết:

Chiều hôm nay, tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Mã Lai Najib Razak để chuyễn lời phân ưu của nước Úc về sự mất tích của chuyến bay MH370 của hảng hàng không Mã Lai và để nghị giúp đỡ trong việc tìm kiếm chiếc phi cơ mất tích. Thủ tướng Najib đã chấp thuận lời đề nghị này”.

Vào ngày thứ Hai 10/3, có tất cả 34 phi cơ, 40 chiếc tàu đủ loại và hơn 100 người tham dự vào việc tìm tong tích của chiếc Boeing 777.

Tuy nhiên, các cấp chính quyền không có hy vọng nhiều về việc tìm thấy người sống sót. Họ e ngại điều xấu xa nhất đã xảy đến cho chuyến bay.

Các nạn nhân Úc.

Hai cặp vợ chồng Úc ở Brisbane có tên trên danh sách hành khách là ông bà Rodney và Mary Burrows ở Middle Park và ông bà Robert và Catherine Lawton ở Springfield Lake. Được biết 2 cặp này là bạn bè với nhau và cùng đi du lịch chuyến này.

Ông bà Mary và Rodney Burrows

Ông bà Mary và Rodney Burrows

Ông bà Burrows vừa mới dọn vào một căn nhà nhỏ hơn sau khi đã ở Middle Park trên 20 năm. Ông đã làm việc cho Energex và bà đã là một nhân viên dân sự của sở cảnh sát Queensland. Nhưng cuối năm ngoái, ông Burrows mất việc và theo một người hàng xóm “Họ đã suốt đời lo cho con cái, giờ đây là thời gian của họ, dành cho nhau”.

Ông bà Lawton có ba người con gái và hai cháu ngoại. Ông đã làm việc hơn 30 năm ở hảng Sharp Plywood ở Wacol. Hàng xóm cho biết ông bà là người tốt, xem chừng giùm nhà cửa của họ khi họ phải đi xa, và ông có óc khôi hài.

Cặp Niajun Gu và Li Yuan sống ở hạt Sutherland, Sydney, và ông Li là chủ nhân một cây xăng Metro ở Miranda.

Chiều thứ Bảy 8/3, Thượng nghị sĩ liên bang Brett Mason, đơn vị Brisbane, Phụ tá Tổng trưởng Ngoại giao Úc, tuyên bố với báo chí ở Sydney rằng :

Các nhân viên tòa lảnh sự hiên đang liên lạc với hảng hàng không Mã Lai và với gia đình của những hành khách Úc mất tích. Vào thời điểm này, chưa có gì rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra.”

“ Nhưng tôi có thể nói thêm là gia đình của các hành khách Úc mất tích chắc chắn đang rất quan tâm và ý nghĩ của chính phủ Úc, và tôi tin chắc của tất cả dân chúng Úc, đều đang dành cho họ”.

Thành tích an toàn.

Phi công trưởng của chuyến bay MH370 là ông Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi, đã lái cho Malaysia Airlines từ năm 1981 với hơn 18,000 giờ bay. Các bạn đồng nghiệp cho biết ông rành rọt về máy bay loại Boeing 777 từ trong ra ngoài vì ở nhà, ông có thiết lập một phòng tập lái cho loại phi cơ này.

Phi công phụ Fariq và phi công trưởng Zaharie

Phi công phụ Fariq và phi công trưởng Zaharie

Trong khi đó, viên phi công phụ, Fariq Ab Hamid, 27 tuổi, gia nhập Malaysia Airlines hồi năm 2007 và cũng đã có gần 3,000 giờ bay.

Trong tuần qua, đã có một phụ nữ người Nam Phi tiết lộ trên chương trình A Current Affairs của đài truyền hình số 9 ở Úc là cô đã được phi công Fariq Ab Hamid mời lên phòng lái trong chuyến bay từ Phuket về Kuala Lumpur vào năm 2011 để “giải khuây”.

Hảng hàng không Mã Lai có một thành tích an toàn rất tốt. Tai nạn xấu nhất của hảng này xảy ra hồi năm 1977 khi 93 hành khách và 7 phi hành đoàn mất tích trong một vụ không tặc và sau đó bị rớt ở miền nam Mã Lai.

Riêng về phi cơ, loại máy bay Boeing 777-200 được xem như một trong những loại máy bay phản lực thông dụng nhứt thế giới vì thành tích tốt.

Loại phi cơ này có thể bay đến 16 tiếng không nghỉ, Nhưng đáng kể hơn là vấn đề an toàn. Trong lịch sử 19 năm của nó, tai nạn đầu tiên chỉ mới xảy ra hồi tháng Bảy năm 2013 khi chiếc mày bay của hảng Asiana Airlines đáp hụt xuống bãi đáp ở San Francisco. Ba trong số 307 người tử nạn.

Một trong các khía cạnh khó hiểu của vụ việc này là chuyến bay không gởi một tín hiệu báo nguy hay cho biết là đang gặp khó khăn chi hết.

Ông Adam Susz, thuộc Hội Phi công Úc và Quốc tế, nói:

Thông thuờng, khi có chuyện trục trặc xảy ra cho chuyến bay, phi công có thì giờ để kiểm soát các hệ thống, kích động các đèn hiệu báo động, liên lạc với các phi cơ đang bay gần đó và các đài kiểm soát không lưu.

Đàng này, có vẻ như chuyến bay MH370 mất tích một cách cấp kỳ”.

Thân nhân tức giận.

Những cảnh tượng hốt hoảng và đau lòng đã diễn ra ở phi trường Bắc kinh khi tin chẳng lành về chuyến bay MH370 bắt đầu được tiết lộ.

Màn ảnh ở phi trường ghi hàng chữ đỏ cho chuyến bay này là “Đình trệ” rồi sau đó đổi thành “Hủy bỏ”.

Chuyến bay bị "hủy bỏ"

Chuyến bay bị “hủy bỏ”

Bạn bè và thân nhân của các hành khách bật khóc và liên tục gọi điện thoại khắp nơi.

Sau đó, họ được đưa về một khách sạn ở gần phi trường để chờ thêm tin tức. Nhưng họ đã than phiền là không được cập nhật tình hình vì “hảng máy bay không chịu tiết lộ”.

Thân nhân đau khổ

Thân nhân đau khổ

Một người đàn ông, khoảng tuổi hơn 20, đang an ủi một phụ nữ lớn tuổi hơn, có lẽ là mẹ của anh ta, đang vật vã, nức nở. Anh nói:

“Họ vô tích sự. Tôi không hiểu sao họ chưa tiết lộ thêm chi tiết gì hết. Chúng tôi đã đợi 4 tiếng đồng hồ và họ chỉ cho biết rất ít tin tức mà họ cũng đã tiết lộ trong cuộc họp báo”.

Tìm thấy vết dầu loang

Đến sáng Chúa nhật 9/3, tin tức cho biết chiều hôm trước, máy bay Việt Nam đã tìm thấy hai vết dầu, mỗi vết dài khoảng gần 20 cây số ở ngoài khơi hải phận Việt Nam.

Hồi 16g26, một máy bay AN26 phát hiện trên vùng biển có dấu hiệu nghi là vệt dầu dài 20km, tọa độ 7,55 độ Vĩ Bắc, 103,1852 độ kinh Đông. Vệt dầu nằm trong vùng biển của Việt Nam

Sau đó, máy bay AN26 tiếp tục phát hiện một cột khói bốc lên từ biển, tại tọa độ 7,25 độ Vĩ Bắc, 103,2320 độ Kinh Đông nhưng chưa xác định rõ và đã xin hạ độ cao để tìm kiếm.

Đến 17g20, máy bay AN26 tìm thấy dấu hiệu nghi là vệt dầu thứ hai, cách đảo Thổ Chu 150km.

Vết dầu loang

Vết dầu loang

Sau đó, máy bay AN26 phải quay về vì trời tối gây khó khăn trong việc tìm kiếm. Trong khi đó, 3 tàu Hải quân, cảnh sát biển và tàu Sar 413 đang tiến ra hiện trường.

Nhưng ngày hôm sau, giới thẩm quyền đã bác bỏ, cho rằng vết dầu này không phải từ chiếc máy bay mất tích.

Nghi ngờ bị khủng bố.

Tin mới nhất cho hay hai người có tên trên danh sách hành khách đã bị mất cắp sổ thông hành từ bên Thái Lan và đã không có mặt trên chuyến bay đó.

Công dân Ý Luigi Miralda, 37 tuổi, hiện nay đang tiếp tục du lịch ở Thái Lan trong khi công dân Áo Christian Kozel, 30 tuổi, hiện đang ở quê nhà.

Giới chức hai quốc gia này xác nhận hai người đã khai là bị đánh cắp sổ thông hành vào năm 2011 và 2013 và cả hai sự việc đều đã được thông báo với cảnh sát quốc tế Interpol.

Việc có hai hành khách trên chuyến bay MH370 sử dụng sổ thông hành của hai công dân Ý và Áo nói trên đã làm gia tăng sự nghi ngờ là chuyến bay có thể đã bị khủng bố.

Tuy nhiên, sau đó, nhà chức trách Thái Lan đã thẩm vấn các văn phòng du lịch cấp vé máy bay cho hai người này.

Dữ kiện cho thấy hai vé đi một chiều với hai danh tính nói trên đã được cấp phát vào hôm thứ Năm từ một văn phòng du lịch ở Pattaya, bờ biển du lịch nổi tiếng ở miền Đông Thái Lan.

Sĩ quan Cảnh sát Thái, Ratchthapong Tia-sood nói một người Ba tư, chỉ cho biết tên là “Mr. Ali”, đã đặt mua hai vé này. Ông nói:

Chúng tôi phải tìm hiểu thêm về nhân vật Mr. Ali này vì ở đây việc dùng bí danh để làm ăn buôn bán gần như đã thành truyền thống”.

Chủ nhân của văn phòng du lịch, Benjaporn Krutnait, cho báo The Financial Times biết bà tin rằng Mr. Ali không liên can gì tới khủng bố vì ông ta đã hỏi giá vé rẻ nhứt để đi Âu châu và không đề cập tới chuyện muốn đi chặng Kuala Lumpur sang Bắc kinh.

Càng thêm ly kỳ.

Đến chiều thứ Hai 10/3, tin tức từ nhà cầm quyền Mã Lai xác nhận có 5 hành khách đã kiểm vé ở quầy nhưng rồi lại không lên máy bay. Khi đếm số hành khách trên máy bay thiếu 5 người, phi hành đoàn đã báo động và nhân viện phục vụ chiếc phi cơ đã lấy hành lý của 5 hành khách này ra khỏi máy bay.

Trong những hành lý đó có gì ? Tại sao 5 người này chỉ muốn hành lý đi còn người thì ở lại ?
Câu trả lời liệu có vén được bức màn bí mật đang bao phủ xung quanh chuyến bay MH370 chăng ?

(Cập nhật 12/03/2014)
Ảnh vệ tinh Trung Quốc

Bí ẩn vẫn bao trùm số phận của 239 hành khách và phi hành đoàn trong chuyến bay MH370. Căn cứ vào ảnh vệ tinh chụp được trước đó 4 ngày, nhưng chỉ được thông báo vào tối hôm qua (12/03/2014), Trung Quốc cho biết đã tìm thấy nhiều vật nổi tại khu vực Biển Đông. Những vật nổi được tìm thấy cách khoảng 200 km vị trí cuối cùng của máy bay Malaysia trước khi mất tích. Tuy nhiên vào sáng nay, ông Đinh Việt Thắng, Phó Cục trưởng cục Hàng không Việt Nam nói với phóng AFP là đã điều máy bay đến nơi được Trung Quốc thông báo tìm thấy vật nổi, nhưng toán tìm kiếm của Việt Nam đã không trông thấy bất kỳ một vật thể nào.

Công cuộc tìm kiếm vết tích máy bay Malaysia đã được mở rộng đến vùng biển Andaman trên một diện tích tới gần 90.000 km2. Bộ Quốc phòng Ấn Độ huy động tàu thủy và trực thăng đang đóng tại Ấn Độ Dương tham gia hoạt động tìm kiếm, cùng với hơn 80 chiếc tàu và máy bay của khoảng 12 quốc gia đang có mặt trong khu vực.

(Cập nhật 14/03/2014)
Có thể đã bay thêm nhiều giờ sau khi mất liên lạc.

Công tác tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích bước sang ngày thứ 6. Giới điều tra Mỹ nêu ra khả năng chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines tiếp tục bay thêm 4 tiếng đồng hồ sau khi biến mất khỏi màn hình. Trung Quốc thông báo tìm được vật nổi khả nghi qua hình ảnh vệ tinh. Việt Nam phủ nhận tin trên. Ấn Độ tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ.

Nhật báo tài chính Mỹ, The Wall Street Journal số ra ngày 13/03/2014 trích dẫn hai nguồn tin từ phía các nhà điều tra Mỹ. Căn cứ trên những dữ liệu do động cơ của chiếc Boeing 777 cung cấp, chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines mất tích hôm 08/03/203 đã bay tổng cộng trong 5 giờ đồng hồ kể từ khi cất cánh khỏi phi trường Kuala Lumpur.

Giới điều tra nghi là sau khi biến mất khỏi màn hình radar, chiếc Boeing 777 nói trên có thể đã tiếp tục bay thêm trong vòng 4 tiếng. Sở dĩ các nhà điều tra đưa ra giả thuyết này vì động cơ Rolls Royce của máy bay Boeing 777 được gắn thiết bị tự động phát thông tin trực tiếp, độc lập với hệ thống liên lạc phát – đáp trong khoang máy bay.

Do vậy, nếu hệ thống liên lạc trong khoang máy bay bị cố tình cắt, thì hệ thống truyền tin từ động cơ máy bay vẫn hoạt động và giúp giải đáp được những bí ẩn về chiếc máy bay này.

Với giả thuyết này, cơ quan chống khủng bố của Hoa Kỳ điều tra theo hướng máy bay Malaysia có thể là mục tiêu khủng bố, hoặc đã phải chuyển hướng bay hoặc đã bị phá hoại.

Vẫn theo nguồn tin của The Wall Street Journal, một số quan chức Mỹ yêu cầu tiếp tục điều tra xem chiếc Boeing của hãng Malaysia đã có phải chuyển hướng bay hay không và có bị đưa về một nơi nào đó để « được phục vụ cho một mục tiêu khác » hay không. Cho đến ngày hôm qua (12/03/2014) các bên liên quan vẫn chưa xác định được là liệu chuyến bay nối liền Kuala Lumpur với Bắc Kinh MH370 đã có phải thay đổi lộ trình bay hay là đã bị rơi ngoài khơi Biển Đông.

Theo tin mới nhất phía Malaysia bác bỏ tin của tờ báo Mỹ The Wall Street Journal. Về giả thuyết máy bay Malaysia nổ và bốc cháy trên không, phía Hoa Kỳ xác định là vệ tinh do thám của Mỹ không phát hiện bất cứ một vụ nổ nào trên không vào thời điểm ngày 08/03/2014.

Linh cảm lạ lùng của 1 hành khách MH370

Vợ của một nạn nhân trên chuyến bay MH370 của Malaysia không khỏi rùng mình sau khi biết hung tin chiếc máy bay mất tích, bởi trước khi lên máy bay chồng cô không hiểu vì lý do gì đã tháo nhẫn cưới và đồng hồ đưa cho vợ và dặn dò trao chúng cho cô dâu tương lai của hai cậu con trai, dù cả hai bé mới chỉ đang học đi, học nói!

Paul Weeks và hai đứa con trai

Paul Weeks và hai đứa con trai

Nhiều người chia sẻ câu chuyện này của cặp vợ chồng Paul Weeks- Danica ở Úc và cho rằng lẽ nào người chồng đã linh cảm điều chẳng lành sẽ xảy ra trong chuyến đi của mình.

Anh Paul Weeks, 39 tuổi, vốn là một kỹ sư cơ khí, có một mái ấm hạnh phúc ở Perth cùng vợ và hai con nhỏ – bé Lincoln (3 tuổi) và Jack (11 tháng tuổi). Anh chọn chuyến bay MH370 định mệnh sau khi nhận được một công việc mơ ước ở Mongolia.

“Chồng tôi đã nói rằng nếu có chuyện không hay xảy ra với anh ấy thì tôi hãy thay anh trao chiếc nhẫn cưới cho cậu con trai kết hôn trước, còn chiếc đồng hồ dành cho cô dâu của đứa con còn lại” – Danica chia sẻ trên tờ 9News National .

Tôi sẽ không từ bỏ hi vọng. Tôi muốn sẽ cùng anh ấy đi qua cánh cửa ngôi nhà này, được ôm anh trong vòng tay và thấy anh ở mọi nơi trong ngôi nhà” – người vợ nghẹn ngào nói thêm.

Theo báo giới địa phương, anh Paul từng là quân nhân sinh ra ở New Zealand. Gia đình nhỏ của anh chuyển tới định cư ở Perth sau khi ngôi nhà cũ ở Christchurch bị động đất san phẳng.

Được biết trước khi tới Mongolia, anh Paul chụp rất nhiều ảnh cùng gia đình.

(Cập nhật 15/03/2014)
Phát hiện chấn động dưới đáy biển.(Nguồn: Reuters/Xinhua)

Một nhóm các nhà nghiên cứu địa chấn tại một trong những đại học hàng đầu của Trung Quốc loan báo phát hiện một sự kiện địa chấn nhẹ dưới đáy biển giữa Việt Nam với Malaysia hôm 8/3 có thể phù hợp với khả năng một máy bay lao xuống biển và có thể có liên hệ tới phi cơ MH370 đang mất tích của hãng hàng không Malaysia.

Thông báo được đăng tải trên trang web của Đại học Khoa học-Kỹ thuật Trung Quốc hôm 14/3 là một trong những tin tức mới nhất trong nỗ lực quốc tế truy tìm chiếc Boeing 777 sau khi máy bay này mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu và biến mất khỏi màn hình radar sáng sớm ngày 8/3, mang theo 239 người.

Bản đồ tuyến bay và khu vực tìm kiếm

Bản đồ tuyến bay và khu vực tìm kiếm

Các khoa học gia Trung Quốc nói các tín hiệu họ thu được từ 2 trạm quan sát địa chấn ở Malaysia dường như cho thấy đã có một chấn động nhẹ xảy ra dưới biển khoảng 2:55 sáng ngày 8/3 ở vị trí cách mũi Nam của Việt Nam chừng 150 cây số.

Họ nói đây là vùng không có hoạt động địa chấn, cho nên xét về thời điểm và vị trí của sự kiện, có thể liên hệ tới chiếc máy bay Malaysia mất tích. Chấn động này xảy ra khoảng 85 phút sau khi chiếc máy bay MH370 mất liên lạc với trạm kiểm soát và tại địa điểm cách nơi mà người ta nghe thấy tín hiệu từ máy bay lần cuối cùng chừng 116 cây số về hướng Đông Bắc.

Thủ tướng Mã Lai xác nhận có “hành động có chủ ý”.(Nguồn: Courier Mail)

Trong một diễn tiến có thể được xem như là đáng kể nhứt trong suốt một tuần lễ kể từ ngày chuyến bay MH370 bị mất tích, chiều hôm nay, thứ Bảy 15/3/2914, Thủ tướng Mã Lai đã xác nhận “những hành động có chủ ý” đã ở đàng sau vụ mất tích.

Thủ tướng Najib Razak cũng tiết lộ rằng liên lạc cuối cùng với chuyến bay MH370 xảy ra vào 8giờ 11 phút tối thứ Bảy tuần qua (giờ địa phương), 7 tiếng đồng hồ trễ hơn đã được biết trước đây.

Lới cônng bố này phù hợp với một tiết lộ của một giới chức chính phủ Mã Lai muốn được ẩn danh là “hành động khủng bố không còn là một giả thuyết nữa mà là có tính cách xác quyết”.

Thủ tướng Najib Razak trong cuộc họp báo

Thủ tướng Najib Razak trong cuộc họp báo

Giới thẩm quyền hiện đang tập trung công cuộc tìm kiếm vào hai hành lang riêng biệt: một ở phía Bắc từ bắc Thái lan đến biên giới Kazakstan và Turkmenistan, một ở phía Nam từ Nam dương đến phía nam Ấn độ dương. Ông Razak nói cuộc tìm kiếm ở biển Nam Hải coi như đã kết thúc và ông tiếp:

“Căn cứ vào những liên lạc từ vệ tinh, với một mức độ chắc chắn khá cao, chúng tôi có thể thấy là những đường liên lạc từ phi cơ để báo cáo về các hệ thống đã bị tắt đi trước khi phi cơ đến bờ biển phía đông Mã Lai”.

Tuy ông Najib không dùng danh từ ‘không tặc” ngoại trừ chỉ đề cập đến các báo cáo từ giới truyền thông, nhưng ông có nói là các nhà điều ra tin rằng việc cắt đứt liên lạc là một hành động có chủ ý và chuyến bay đã bị quay trở về.

Diễn tiến mới nhứt này có nghĩa là cuộc điều tra giờ đây sẽ chú trọng xem ai có thể đã dành quyền kiểm soát chuyến bay, và với mục đích gì. Tuy nhiên, Thủ tướng Najib nhấn mạnh:

“Tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra tất cả mọi khía cạnh có thể đã khiến chuyến bay MH370 đã thay đổi lộ trình”

HƯNG VIỆT (Brisbane) tổng hợp
11/03/2014, cập nhật 12/3, 14/3, 15/03/2014

Posted in Bài vở 4EB, Phát thanh 4EB | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

* BẦU CỬ BỔ TÚC Ở GRIFFITH : AI ĐƯỢC? AI THUA?

Posted by hungvietbrisbane on 19/02/2014


BẦU CỬ BỔ TÚC Ở GRIFFITH : AI ĐƯỢC? AI THUA?


Đây là một trong những cuộc bầu cử có thể nói đã đưa đến kết quả bất phân thắng bại.

Không phải vì hai người về đầu có đồng số phiếu với nhau. Thể thức bầu cử ở nước Úc – với cách chuyển phiếu tương nhượng – khiến tình trạng này ít khi, hay không bao giờ, có thể xảy ra.

Thật sự thì cuộc bầu cử bổ túc ở đơn vị liên bang Griffith vào hôm thứ Bảy 8/2/2014 vừa qua cho thấy chiếc ghế này vẫn sẽ nằm trong tay của đảng Lao động, nhưng người viết bài sẽ trình bày ở một đoạn sau lý do tại sao ta có thể xem đây là một trận đấu không có kẻ thắng người thua.

Ra đi để lại hệ lụy.

Được biết đơn vị Griffith thuộc khu nội ô thành phố Brisbane, trãi dài từ khu West End, qua South Brisbane, sang vùng Dutton Park, Highgate Hill, qua Coorparoo, Camp Hill và xuống đến Annerley, Greenslopes.

Theo số liệu từ Ủy Hội Bầu cử Úc châu (Australian Electoral Commission, AEC) diện tích tổng cộng của đơn vị này là 60 cây số vuông và có tổng cộng 97,415 cử tri. Được thành lập từ năm 1934, đơn vị Griffith từ trước đến nay đã trãi qua 10 vị dân biểu, gồm có 4 người thuộc đảng Tự Do và 6 người thuộc đảng Lao động. Tuy nhiên, trong 80 năm đó, bốn dân biểu đảng Tự do chỉ giữ được ghế này có 21 năm, và 3/4 thời gian còn lại thuộc về tay Lao động. Do đó, có thể nói Griffith là một đơn vị an toàn cho đảng sau này, nhất là vị dân biểu trước đây là Kevin Rudd đã giữ ghế này trong 15 năm.

Tuy nhiên, cũng chính ông Kevin Rudd đã gây ra cuộc bẩu cử bổ túc ngày 8/2 khi ông đã tuyên bố từ chức dân biểu liên bang và giã từ chính trường vào tháng 11/2013 vừa qua sau khi đã được tái tín nhiệm trong kỳ tổng tuyển cử ba tháng trước đó, hồi tháng 9/2013, và mặc dù ông đã hứa hẹn là sẽ ở hết nhiệm kỳ ba năm.

Do những yếu tố trên, Lao động đã bước vào cuộc bầu cử bổ túc trên với một lợi thế rõ rệt. Cộng thêm vào đó, lịch sử bầu cử ở Úc chứng minh rằng từ năm 1920, chưa có một đảng cầm quyền nào có thể dành được một ghế từ phe đối lập trong kỳ bầu cử bổ túc liên bang.

Các ứng cử viên.

Nhưng Lao động cũng đã không ỷ y. Họ đã cân nhắc cẩn thận khi chọn bà Terri Butler làm ứng cử viên cho họ. Là một luật sư tương đối còn trẻ, có gia đình với hai con nhỏ và sống ở khu ngoại ô Morningside, bà Butler có bằng Cử nhân về Báo chí và Cử nhân Luật hạng Danh dự. Theo trang website của tổ hợp luật sư Maurice Blackburn, bà là luật sư trưởng của tổ hợp này về nhân dụng sau khi gia nhập vào năm 2008.

Lảnh tụ đối lập Bill Shorten và ƯCV Terri Butler

Lảnh tụ đối lập Bill Shorten và ƯCV Terri Butler

Trong khi đó, ứng cử viên của Liên đảng là một người không xa lạ gì với các cử tri ở đơn vị Griffith. Bác sĩ nhãn khoa Bill Glasson đã từng là đối thủ của ông Kevin Rudd hồi tháng 9 năm rồi và đã cắt bớt tỷ lệ cách biệt giữa hai đảng từ gần 10% hồi năm 2010 xuống chỉ còn 3%. Thật ra, tính về số phiếu cơ bản, ông Glasson đã hơn ông Rudd và nếu không có các lá phiếu tương nhượng của đảng Xanh, ông Kevin Rudd đã trở thành ông Thủ tướng thứ hai trong vòng 6 năm của nước Úc này – sau ông John Howard – bị bay chiếc ghế dân cử của mình.

ƯCV Bill Glasson và Thủ tướng Tony Abbott vận động tranh cử

ƯCV Bill Glasson và Thủ tướng Tony Abbott vận động tranh cử

Bác sĩ nhản khoa Glasson đã từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Y sĩ Úc từ năm 2003 đến năm 2005. Theo lời Thủ tướng Tony Abbott, trong giai đoạn này, ông Glasson đã có công sức rất nhiều trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng giữa các bác sĩ và chính phủ John Howard vì họ không được bảo hiểm về sự an toàn của bệnh nhân khi giải phẩu.

Vận động tranh cử.

Cuộc bầu cử bổ túc đã được xem như một lá phiếu tín nhiệm đối với chính phủ Tony Abbott sau sáu tháng đầu tiên cầm quyền.

Đảng Lao động tập trung vào những quyết định cắt giảm của chính phủ về “số y tá, tài trợ các trường học và tiền trợ cấp giữ trẻ”. Bà Butler nói “sẽ không ngồi yên để nhìn chính phủ cắt hết các ngã đường về Canberra”.

Trong khi đó, ông Glasson và “đội giác đấu “ của ông (danh xưng Glasson Gladiators dành cho những ủng hộ viên) đặt trọng tâm chiến dịch vận động của họ vào việc bãi bỏ thuế khí thải. Đây là một điểm khó hiểu vì Liên đảng phải biết rằng ông Glasson cần phiếu tương nhượng của đảng Xanh và các đảng nhỏ hơn mà những đảng này thì lại chủ trương chống việc bải bỏ loại thuế nói trên.

Dầu sao thì cả hai bên đều tung đại quân vào vòng chiến trong hai tuần cuối cùng. Lao động khai hỏa trước với lãnh tụ đối lập Bill Shorten, cựu Tổng trưởng Ngân khố Wayne Swan và bà Jackie Trad, người thay thế cựu Thủ hiến Anna Bligh trong chiếc ghế dân biểu tiểu bang, đơn vị South Brisbane.

Sau đó một tuần đến phiên Liên đảng. Thủ tướng Tony Abbott, bà Tổng trưởng Ngoại giao Julie Bishop, ông Tổng trưởng Tư pháp George Brandis và Thủ hiến Queensland Campbell Newman đã đến dự buổi phát động chính thức cuộc vận động của ông Glasson.

Điều này chứng tỏ tuy không nói ra nhưng cả hai bên đều chú tâm vào cuộc bầu cử bổ túc này để hy vọng sẽ dùng đó làm nền tảng cho những cuộc tranh luận tại Quốc hội liên bang, sắp sửa tái nhóm vào tuần này.

Thế thì lòng dân ra sao ? Kết quả như thế nào ?

Bất phân thắng bại.

Mười tám tiếng sau khi các phòng phiếu đóng cửa, kết quả cho thấy bà Terri Butler sẽ là tân dân biểu đơn vị Griffith. Tuy nhiên, các quan sát viên chính trị nhận định rằng cuộc thi đấu vừa xảy ra không cho thấy một chỉ dấu rõ rệt về khuynh hướng của quần chúng.

Cả hai bên có lẽ đều không hài lòng với điều họ đã đạt được.

Trước nhứt, tuy Lao động đã thắng, nhưng lại có thêm 1.4% số cử tri bỏ rơi họ. Số phiếu vòng đầu đã từ 41% xuống còn 40%. Một lần nữa, ông Glasson đã thắng đối thủ của mình về các lá phiếu này.

Và cũng một lần nữa, nhờ vào số phiếu tương nhượng của đảng Xanh và các đảng khác, bà Terri Butler mới vượt qua mặt đối thủ với tỷ lệ 52% so với 48%, trong khi khoảng 10,000 phiếu bầu sớm và phiếu bầu qua đường bưu điện vẫn còn phải được kiểm.

Do đó, khi bà Butler tuyên bố trong đêm bầu cử rằng cử tri Griffith đã gởi “một thông điệp mạnh mẻ” đến Thủ tướng Tony Abbott, người ta nhận thấy có một sự gượng ép trong đó. Nếu một “thông điệp mạnh mẻ” đồng nghĩa với một sự gia tăng số phiếu thêm 1.4% cho phe chính phủ thì ắt hẳn, Thủ tướng Abbott và phe Liên đảng sẳn sàng tiếp nhận bất kỳ giờ phút nào.

Thật ra, nếu có một “thông điệp” mà ông Abbott cần phải lắng nghe từ cuộc bầu cử 8/2 ở Griffith, đó là những lời phát biểu của chính ứng cử viên Liên đảng Bill Glasson với báo chí vào sáng hôm sau, Chủ nhật 9/2.

Là một người trực tính, ông chia sẻ:

Tôi đôi khi xem chính trị cũng không khác gì làm bác sĩ. Chúng ta phải thẳng thắn ngay từ đầu với bệnh nhân. Nếu bệnh nhân chẳng may vướng phải ung thư, ta phải cho họ biết sự chữa trị sẽ đau đớn đến đâu, có thể làm họ rụng tóc, ói mữa v.v… Tương tự, nếu kinh tế quốc gia gặp khó khăn, người lãnh đạo phải cho dân chúng biết những biện pháp sẽ được áp dụng.

Quan trọng là phải giải thích ngay từ đầu tại sao ta làm những điều đó. Và làm như vậy sẽ có những ảnh hưởng gì đến người dân. Và sau cùng sẽ mang đến những lợi ích gì cho họ”.

Dầu sao, phe Liên đảng vẫn có vẻ hớn hở với kết quả đêm 8/2, dù họ đã thua cuộc.

Tổng trưởng Tư pháp George Brandis nói :

“Gần như chưa bao giờ người ta nghe đến trường hợp một đảng đối lập bị mất phiếu trong một kỳ bầu cử bổ túc. Theo chỗ chúng tôi biết, từ trước đến nay, nó chỉ xảy ra ba lần trong lịch sử Úc”.

Từ đó, các nhân vật cao cấp của Liên đảng xem như không có sự phản đối của quần chúng về những việc làm của chính phủ trong thời gian qua, điều mà họ đã từng lo ngại trong trước đây.

Có lẽ ông Bill Glasson đã đưa ra một kết luận thực tế nhất về cuộc bầu cử bổ túc ở Griffith, ngay từ tuần lễ vận động đầu tiên. Ông nói:

Dù kết quả hôm tối 8/2 ra sao đi nữa, chính phủ Úc vẫn sẽ không thay đổi, Tony Abbott vẫn sẽ là Thủ tướng, Bill Shorten vẫn sẽ là lảnh tụ đối lập. Điều quan trọng là Griffith cần phải có một dân biểu đại diện cho họ một cách xứng đáng”.

Nói theo kiểu của giới mộ điệu môn quần vợt, quả banh bây giờ đang ở trong sân của bà Terri Butler.-

HƯNG VIỆT (Brisbane)

09/02/2014

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

* NGƯỜI ÚC CÓ LÒNG YÊU NƯỚC HAY KHÔNG ?

Posted by hungvietbrisbane on 12/12/2013


NGƯỜI ÚC CÓ LÒNG YÊU NƯỚC HAY KHÔNG ?

Cách đây vài tuần, tôi nhớ anh Chủ bút báo SS đã tỏ ý bi quan về nền thể thao nước Úc. Bi quan cũng phải, chúng tôi cũng không khác gì anh, vì nhìn quanh nhìn quẩn, trên thao trường quốc tế, các tuyển thủ Úc đua nhau đi từ bại đến … thua. Cao điểm là hai lần đại bại 6-0 của đội Socceroos trước hai đội Ba Tây và Pháp quốc.

Nhưng sau cuối tuần rồi, chắc anh đang vui vẻ, hớn hở hơn nhiều lắm. Tôi đề nghị các anh chị em nhân viên tòa soạn, có ai muốn được tăng lương, xin hãy đến gỏ cửa văn phòng của anh càng sớm càng … có nhiều hy vọng.

Lý do đơn giản là vì nước Úc đánh đâu thắng đó, sân nhà cũng như ở ngoại quốc.

Vẻ vang nhứt có lẽ là đội cricket với trận test đầu tiên trong 5 trận của the Ashes series tranh với đội tuyển Anh quốc. Thủ quân Michael Clark và đàn em chỉ cần 4 trong 5 ngày hạn định để kết thúc trận thư hùng đầu tiên này với gần 400 điểm cách biệt.

Rồi đến môn golf với giải World Cup tranh ở Melbourne. Jason Day đã cố gắng xếp sang một bên câu chuyện tang thương của bà cô và 7 anh em bà con bị tử thương ở Phi luật tân trong trận siêu bão Hayan hầu có thể chú tâm và chiếm giải nhứt cá nhân trong cuộc thi đấu. Chưa hết, bạn đồng đội của anh, Adam Scott, đã vượt qua ngày tranh tài đầu tiên thảm hại để bắt kịp các đấu thủ khác trong ba ngày còn lại, giúp nước Úc chiếm luôn giải nhứt toàn đội, lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua.

Sang đến các môn rugby. Đội Wallabies thắng trong 3 trận liên tiếp, khuất phục ba đôi tuyển quốc gia khác là Ý đại lợi, Ái nhĩ lan và Tô cách Lan. Đặc biệt, trước trận đấu với Scotland, ông bầu Ewen McKenzie đã phải treo giò 5 cầu thủ và cảnh cáo 9 cầu thủ khác vì lý do kỹ luật.

Đội rugby league Kangaroos không nhường bước, đã đè bẹp đôi tuyển Fiji 64-0 trong trận bán kết của giải World Cup đang diễn ra ở Anh quốc.

Và trở lại với môn thể thao mà chúng ta ưa chuộng là túc cầu, đội Socceros đã tặng ông bầu Ange Postecoglou món quà cho lần dìu dắt đầu tiên với chiến thắng 1-0 trước đội Costa Rica.

Tự hào dân tộc hay tinh thần ái quốc ?

Nhưng cũng chính trận đấu này đã khiến tôi – và có lẽ nhiều khán giả khác, hoặc trực tiếp ở sân cỏ hoặc qua màn ảnh truyền hình – đều phải đặt dấu hỏi về tinh thần thể thao của những người tự gọi là khán giả ái mộ thể thao của nước Úc.

Họ đã không ngừng chu miệng chê bai, chế nhạo thủ quân Lucas Neill mỗi lần anh này nhận được bóng. Tại sao ? Vì họ quy cho anh này trách nhiệm của những lần thất bại trước, quên rằng đây là môn chơi toàn đội, mười một cầu thủ có trách nhiệm đồng đều như nhau, chưa kể đến ông huấn luyện viên.

Lucas Neill

Lucas Neill, thủ quân đội Socceroos, phản ứng với khán giả

Nhưng tại sao họ làm như thế ? Phải chăng họ có tinh thần yêu nước, không chấp nhận được thất bại ? Phải chăng những thể thao gia không mang đến thành công cho đất nước đã đem lại nỗi nhục quốc thể ?

Tôi không nghĩ vậy Tôi cho rằng họ chỉ đang biểu tỏ một niềm hãnh diện dân tộc, dù hơi cực đoan, là họ không chấp nhận thất bại. Và hãnh diện dân tộc (national pride) không đồng nghĩa với tinh thần ái quốc (patriotism). Nó thấp dưới lòng ái quốc một bực.

Theo tự điển online, “patriotism” được định nghĩa là “devoted love, support, and defense of one’s country”. Những người nói trên có thể yêu (love), hổ trợ / ủng hộ (support) quốc gia này nhưng hành động của họ không liên quan gì đến chuyện bảo vệ quốc gia (defense of one’s country).

Ngoại trừ lần phi cơ Nhật bản đánh phá Darwin vào hồi Đệ Nhị thế chiến, nước Úc chưa bao giờ đối diện với ngoại xâm. Những cuộc chiến mà quân đội Úc đã tham gia luôn luôn với vai trò đồng minh của những quốc gia thân thiện như Anh quốc, Hoa Kỳ hay các liên minh ANZAC hoặc Liên phòng Đông Nam Á SEATO, Liên minh Bắc Đại tây dương NATO.

Nói như thế nhưng người viết tin chắc rằng khi bờ cõi bị đe dọa, khi an ninh quốc gia đang gặp nguy cơ trước nạn ngoại xâm, đại đa số người Úc, lão cũng như ấu, nữ cũng như nam, sẽ nhất tề chống đuổi.

Đối với họ, tự do và độc lập là hai điều bẩm sinh, như ăn uống thở ngủ.

Nhưng có bạn đọc sẽ hỏi, nếu biết là thế, tại sao tôi viết tựa bài này như trên. Tại sao tôi đặt dấu hỏi về lòng ái quốc của người dân xứ Kăng-gu-ru.

Cuộc khủng hoảng ngoại giao Úc – Nam Dương leo thang.

Thưa bởi vì tôi đã không hiểu được phản ứng cũng như những lời đề nghị của một số người đối với cuộc khủng hoảng ngoại giao đang có vẻ ngày một leo thang trong việc nước Úc “nghe lén” các cấp lãnh đạo Nam Dương.

Như đã viết trong bài trước, chúng ta không thể nào biết được Edward Snowden, nhân viên khế ước của Cơ quan An ninh Quốc gia NSA Hoa Kỳ đã đào tẩu sang Nga với bao nhiêu tài liệu mật. Có những ước đoán từ giữa 20,000 đến 200,000 hồ sơ an ninh đã theo Snowden sang Nga sô. Khi nào cảm thấy cần thiết, và thích hợp với mưu đồ của anh (và biết đâu của cả Putin ?), anh ta sẽ tháo mật thêm các tài liệu khác, gây tai hại không kể xiết cho an ninh tình báo của Mỹ, Anh, Úc cùng các nước đồng minh liên hệ.

Tuần rồi, một số những tài liệu đó đã làm điêu đứng chính phủ Úc vì chúng tiết lộ rằng điện thoại của chính Tổng thống Nam dương Susilo Bambang Yudhoyono và đệ nhứt phu nhân đã bị tình báo Úc “nghe lén”.

Từ giới truyền thông….

Câu hỏi đầu tiên được dành cho ông Mark Scott, Tổng giám đốc hệ thống truyền thanh và truyền hình quốc gia ABC.

Mark Scott ABC

Ông Mark Scott, Tổng Giám đốc hệ thống truyền thông ABC Úc

Tại sao các dữ kiện về việc “nghe lén” này đã được Edward Snowden tiết lộ từ hồi tháng Sáu năm nay mà mãi đến thứ Ba tuần rồi, truyền hình ABC mới công bố ? Nó có liên quan gì đến việc hồi tháng Sáu, đảng Lao động vẫn còn đang cầm quyền và ABC đợi đến bây giờ mới công bố để gây khó khăn cho đương kim Thủ tướng Tony Abbott của liên đảng trong việc thương thuyết với Nam dương về việc chống nạn buôn người ?

Khoan nói ABC là một cơ quan do tiền thuế của dân tài trợ, người ta thắc mắc về động cơ thúc đẩy ABC trong hành động này. Ông Scott biện hộ đây là một việc làm “vì lợi ích của công chúng” dù chính ông cũng nhìn nhận “tôi biết nó sẽ đưa đến một vài khó khăn trong mối liên hệ Úc – Nam Dương trong tương lai gần”.

Biết thế sao ông còn làm ? Ông có nghĩ đến hậu quả là nó thúc đẩy cấp lãnh đạo Nam Dương rút lui sự hợp tác để chống khủng bố và buôn người hay không ? Và từ đó, nó sẽ gây nguy hiểm tính mạng cho người dân Úc, nhứt là những người du lịch sang Nam dương, hay không ? Cũng từ đó, những tay buôn người sẽ được khuyến khích đưa mạng sống của những người tầm tỵ ra thách đố với tử thần ở biển khơi ?

Nực cười là chỉ đôi ngày sau, khi sổ lương của một số lớn nhân viên của ABC được nhân viên của một dân biểu đảng Family First ở Nam Úc tiết lộ, ông Scott đã nhảy như phỏng lửa và nói “Tiền lương của nhân viên tôi là tối mật, phải được bảo vệ” !.Theo ông Scott, lương bổng cần được bảo mật hơn tình báo quốc gia. !

… đến chính trị gia.

Tuy nhiên, sự đạo đức giả nói trên vẫn còn thua xa đảng Xanh. Người ta còn nhớ, năm 1999, lãnh tụ đảng này lúc bấy giờ, Bob Brown, đòi hỏi “một lực lượng duy trì hòa bình quốc tế” vào chiếm giữ Nam Dương để giải phóng Đông Timor. Giờ đây, đảng Xanh “kinh hoàng” khi chúng ta “nghe lén” điện thoại của cấp lảnh đạo Nam dương và họ nhỏ những giọt nước mắt cá sấu cho “sự thương tổn về các mối liên hệ ngoại giao của chúng ta”.

Cũng trên phương diện đảng phái, Lao động cũng không thua bước đảng Xanh khi đầu tiên, đương kim lảnh tụ Bill Shorten và sau đó là cựu lảnh tụ Julia Gillard đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Tony Abbott nên hành xử như Tổng thống Hoa kỳ đã điện thoại bà Thủ tướng Đức quốc Angela Merkel để xin lỗi về một hành động tương tự.

Bill Shorten

Ông Bill Shorten (Lao động), lảnh tụ đồi lập liên bang Úc

Đây không được là “nửa ổ bánh mì” mà chỉ là một phần tư của “ổ bánh mì sự thật”.

Phần tư thiếu sót đầu tiên, Tổng thống Obama không hẳn xin lỗi bà Merkel mà chỉ hứa hẹn rằng “đang không theo dõi và sẽ không theo dõi điện thoại của bà Merkel”.

Thứ hai, Đức không phải là Úc, bao nhiêu năm qua, chưa gặp nguy cơ của khủng bố trong khi Úc và Nam dương đã hợp tác về tình báo để truy lùng các thủ phạm của vụ nổ bom ở Bali và dẹp tan tổ chức khủng bố Jemaah Islamiah. Trước mắt, hai nước cần phải bàn tính với nhau về việc 300 tên khủng bố sắp được ra khỏi tù trong 12 tháng tới.

Và cái phần tư thứ ba đã không được Lao động đề cập tới là nước Úc từ xưa đến nay đã có chính sách không bao giờ phủ nhận hay xác nhận về các tin tức tình báo của mình. Nếu làm như thế, giả tỉ ngày mai Edward Snowden lại thả ra thêm tài liệu tương tự với các nước Mã Lai, Đài loan, Phi luật tân v.v… thì Úc phải tiếp tục xin lỗi đến bao giờ ? Và hoạt động của các cơ quan tình bào sẽ bị tê liệt đến đâu ?

Đệ tứ quyền.

Nhưng phải nói người viết đã bàng hoàng nhiều nhứt khi đọc những dòng trên đôi tờ nhật báo, thẳng thừng tỏ ý mong muốn cho liên hệ ngoại giao giữa Úc và Nam dương bị tổn thương càng nhiều càng tốt, sụp đỗ luôn cũng được, để họ được chứng kiến chính sách “chận tàu tầm tỵ” của liên đảng bị thất bại.

Jack Waterford của tờ Canberra Times nhìn nhận “ có nhiều người, trong đó có tôi, muốn thấy các chính sách nhục nhã của chúng ta thất bại”.

Richard Ackland của tờ Sydney Morning Herald cũng của công ty Fairfax thì để nghị Nam dương gởi một đoàn thuyền tỵ nạn sang để lật đỗ Tony Abbott “Cách tốt nhứt để SBY trả lời về vụ nghe lén là mở cửa cho những người tầm tỵ. Cho 50,000 người lên tàu, chỉ họ đi về hướng nước Úc. Vĩnh biệt Abbott”.
Các nước dân chủ Tây phương thường ví von tự do báo chí là đệ tứ quyền, sau Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Vì thế, chúng ta tôn trọng những ước muốn, dù thật tầm thường nếu không muốn nói là nhỏ nhen – của những người cầm bút như thế.

Nhưng có lẽ họ cần được nhắc nhở rằng tháng 9 vừa qua, Tony Abbott và liên đảng đã được dân chúng bầu lên vì họ tán đồng với chính sách “chận tàu tầm tỵ”.

Bây giờ, chắc quý đọc giả đã hiểu vì sao tôi đặt dấu hỏi về lòng yêu nước của những người nêu trên ?

HƯNG VIỆT (Brisbane)
25/11/2013

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

* CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ GIÁN ĐIỆP GIỮA ÚC VÀ NAM DƯƠNG.

Posted by hungvietbrisbane on 23/11/2013


CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ GIÁN ĐIỆP GIỮA ÚC VÀ NAM DƯƠNG.

Trong hai tuần qua, chúng ta đã được nghe nói rất nhiều đến tình trạng căng thẳng xảy ra giữa các nước đồng minh Tây phương, một bên là Hoa kỳ và một phần nhỏ hơn là Úc, còn bên kia là các nước Đức, Pháp ở Âu châu và Nam dương, Mã lai ở Á châu.

Tất cả bắt nguồn từ những tài liệu mật của Sở An Ninh Quốc Gia Hoa kỳ NSA bị một nhân viên khế ước là Edward Snowden tiết lộ, cho thấy Hoa Kỳ đã cài đặt những dụng cụ nghe lén các cơ quan và nhân vật đầu não của những quốc gia thân thiện.

Riêng đối với Úc, vấn đề đưa đến một loạt những thử thách về an ninh quốc phòng cho chính phủ Tony Abbott bao gồm: gián điệp trên mạng, công bố các tài liệu mật, sự quan tâm về chi tiết cá nhân, hiện tượng ồn ào về chính trị và tất cả những sự tế nhị và phức tạp của mối liên hệ giữa Úc và Nam Dương.

Nói theo kiểu những người điểm phim, trước hết, xin được …

Sơ lược cốt chuyện.

Edward Snowden là một nhân viên khế ước của Sở An ninh Quốc gia Hoa kỳ. Anh ta đào tỵ, đem theo một số tài liệu mật rất lớn và hiện nay đang sống dưới một hình thức tỵ nạn ở Nga sô, nơi trú ẩn của những “nhà dân chủ anh hùng” đang trên đường đào tẩu. Anh ta tiếp tục nhả ra những bí mật về hoạt động tình báo trên mạng của Hoa kỳ. Cao điểm gồm có việc NSA nghe lén điện thoại của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel. Một cao điểm khác là việc Hoa kỳ nhận được hàng tấn dữ kiện về các cú gọi điện thoại vả điện thư ở Âu châu.

Edward Snowden

Edward Snowden

Anh Snowden bắt đầu mang rắc rối đến cho nước Úc khi anh tiết lộ một vài toà đại sứ (trong đó có Jakarta) và lảnh sự (trong đó có Bali) của Úc ở Đông Nam Á đã hợp tác với Hoa kỳ để ngăn chận những cú điện thoại và điện thư liên quan đến cấp lãnh đạo các quốc gia này. Anh ta tiết lộ thêm rằng tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Bali năm 2007, Úc đã hợp tác với Hoa kỳ để nghe lén tin tức của nhiều nhà lãnh đạo tham dự.

Điều này dẫn đến những sự phản đối theo thủ tục thông thường của các quốc gia Đông Nam Á liên hệ, trừ Nam Dương với những hàng tít lớn trên trang nhứt của báo chí và một phản ứng bài Úc. Đặc biệt, Ngoại trưởng Marty Natalegawa, trong một sự can thiệp ngày càng có vẻ như muốn leo thang, nói cuộc tranh luận này có thể khiến Jakarta phải xét lại xem có nên tiếp tục hợp tác với Úc nữa hay không trong vấn đề chia sẻ các tin tức tình báo về khủng bố và nạn buôn người. Ông cũng muốn Úc phải cam kết từ nay không được làm như thế nữa, một cam kết mà ngay chính ông ta cũng biết là không một chính phủ Úc nào có thể nói ra.

Để hiểu rõ câu chuyện, chúng ta hãy thử …

Mổ xẻ ngọn ngành.

Đầu tiên là vấn đề gián điệp. Hoa Kỳ không có làm điều gì mà các nước khác trên thế giới có khả năng đã không làm, từ Trung cộng sang đến Nga sô cũng như các quốc gia Đông Nam Á. Chuyện quốc gia này “nghe lén” quốc gia kia là chuyện cơm bửa.

Tuy nhiên, Hoa kỳ đã phạm tội nghiêm trọng khi đã không bảo vệ được những bí mật.

Đây là một sự hoàn toàn trớ trêu. Cuối thập niên 1940’s, Hoa kỳ đã cắt đứt gần như hoàn toàn việc chia sẻ tin tức tình báo với Úc vì nước sau này đã không giữ mật được tin tức. Đã có lúc cơ quan KGB của Sô viết đã có một tổ hoạt động trong lòng Bộ Ngoại giao Úc.

Bây giờ thì tình thế đổi ngược. Canberra không thể tin tưởng Hoa kỳ với các tin mật. Lý do từ đâu ?

Có nhiều động thái cùng xảy ra một lúc. Sau cuộc khủng bố 11/9, cơ quan tình báo Hoa kỳ bị chỉ trích là đã không chia sẻ tin tức đầy đủ. Họ có nhiều đầu mối nhưng không ai liên kết chúng lại với nhau.

Như thường lệ, Hoa kỳ đã phản ứng quá mức. Hậu quả là quá nhiều người biết quá nhiều tin tức.

Rồi, với cuộc chiến ở Iraq và Afgahnistan và các chiến dịch chống khủng bố ở những nơi khác trên thế giới, các nhà chỉ huy quân sự cần tin tức nóng hổi. Từ đó, thay vì nhận báo cáo từ các cơ quan tình báo, càng ngày họ càng có nhiều “chuyên viên” thu lượm những dữ kiện đó cho họ.

Và từ đó, những người như Snowden mới có chỗ đứng. Tóm gọn, anh ta là một tên phản quốc, một kẻ vịn vào “sự chống đối ý thức hệ” với quốc gia đã sinh dưỡng anh ta. Là chuyên viên quản trị hệ thống của NSA, Snowden thuộc nhóm người nguy hiểm nhứt trên thế giới vì họ là những người khó kiễm soát nhứt. Cần phải có luật lệ thật chặt chẻ, áp dụng triệt để và kiểm soát gắt gao cho những người như thế. Điều này đã không xảy ra với Snowden.

Sau khi đào tỵ, anh ta đến Hồng Kông và sau đó sang cư trú ở Nga sô. Không cần phải là một Sherlock Holme chúng ta cũng có thể hình dung được là các nhà chức trách của Trung quốc và Nga sô đã lục soát các máy tính của anh này không chừa một khe hở. Nhưng anh ta dường như còn một kho tàng dữ kiện chứa ở đâu đó. Trong tương lai chắc chắn sẽ còn những tiết lộ giựt gân nữa.Hy vọng tốt nhứt của NSA là đến một lúc nào đó, những tiết lộ này sẽ trở nên nhàm chán đối với công chúng, tương tự như Wikileaks.

Có điều là những tiết lộ của Snowden cho đến nay cũng không có gì quá đặc sắc. Điện thoại của bà Merkel nổi tiếng là không an toàn và có thể được hầu hết các cơ quan tình báo Âu châu lắng nghe. Hàng tấn dữ kiện về các cú gọi và điện thư ở Âu châu thực sự là do chính các nước này thu nhận và trao cho Hoa kỳ cất giữ và phân tích.

Nguyên tắc ngoại giao cổ điển.

Một mối nguy lớn là Barack Obama và/hoặc quốc hội Hoa kỳ vì quá bẻ mặt với các tiết lộ này lại sẽ phản ứng quá mức và sẽ đặt ra những giới hạn cho NSA cùng các cơ quan khác của Mỹ, những giới hạn mà các gián điệp Trung cộng, Nga sô, Ba Tư hay bất cứ nước nào khác cũng không bị ràng buộc.

Chính quyền Obama cần phải áp dụng một phương châm cổ điển của ngành ngoại giao: chỉ đứng đó, đừng làm gì hết. Gật đầu một cách nghiêm trọng, lắng nghe, mĩm cười khi thích hợp, biểu tỏ sự thông cảm nhưng không làm điều gì để tự trói tay chúng ta ra sau lưng.

Tương tự, Thủ tước Úc Tony Abbott và bà Ngoại trưởng Julie Bishop cũng nên đối xử như thế. Không có điều gì mà họ có thể làm hay bình luận về những hoạt động tình báo của Úc trong quá khứ mà sẽ mang lại lợi ích gì trong giai đoạn này. Cũng như họ không thể hứa hẹn với Nam Dương là họ sẽ không “tái phạm” ! Một cách căn bản, họ phải dịu ngọt để cho sự kiện này trôi qua êm thắm.

Abbott & Bishop in Parliament

Thủ tướng Tony Abbott và Ngoại trưởng Julie Bishop của Úc

Trên một vài phương diện, đây chính là sở trường của Thủ tướng Abbott. Ông đã và đang chịu đựng hàng loạt tấn công từ chu kỳ truyền thông 24 tiếng cũng như các mạng lưới xã hội. Các mạng lưới này đồng nghĩa với chuyện mỗi nhóm thiểu số, mỗi tay cực đoan và mỗi quan điểm cấu kết phe đảng có thể gây ổn ào nhiểu hơn vài năm trước đây rất nhiều.

Phản ứng với những sự ồn ào đó dễ đưa đến những chính sách sai lầm. Sự thách thức của giới lãnh đạo chính trị hiện nay là sự phân biệt giữa các tiếng nói hiếm hoi đòi hỏi những hành động khẩn cấp và các tiếng động ồn ào rộng rãi cần phãi được bỏ ngoài tai.

Trở lại với Jakarta, phản ứng của Nam dương có vẻ hơi quá đáng. Chúng ta chấp nhận mỗi nước đều có tinh thần tự ái dân tộc. Nhưng thử thách với chính quyền Jakarta là đừng đi quá trớn, vì quyền lợi của chính họ hơn là quyền lợi của nước Úc. Khó mà biết được phản ứng chính thức của Nam Dương xuất phát từ Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, người cần cho thấy một chính phủ có tinh thần quốc gia cao độ, hay từ Ngoại trưởng Natalegawa, người muốn có một hình ảnh ở mức độ cao hơn sau kỳ bầu cử vào năm tới.

SBY & Natalegawa

Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và Ngoại trưởng Marty Natalegawa của Nam Dương

Tuy nhiên, theo bỉnh bút Greg Sheridan của nhật báo toàn quốc The Australian, có vài điều mà Úc có thể làm được để xoa dịu tình hình.

Thứ nhứt, đừng quá chú trọng về vấn đề viện trợ. Viện trợ luôn luôn tạo ra sự bất bình. Nó gần như không bao giờ tạo nên tình hữu nghị. Hãy nhìn Hoa Kỳ viện trợ bao nhiêu cho Ai cập và Pakistan rồi xem hữu nghị giữa Mỹ và các nước này đi đến đâu.

Viện trợ đem lại ảo ảnh là chúng ta có quyền kiểm soát. Nhưng chúng ta không kiểm soát được. Ông Sheridan không đề nghị cắt đứt viện trợ nhưng muốn Úc hãy ngưng nói về chuyện đó vì nó càng gia tăng tự ái dân tộc của Nam Dương.

Thứ nhì, chính sách cứng rắn của chính phủ Abbott về người tầm tỵ dần dần sẽ được Nam Dương hổ trợ và tôn trọng. Nhưng điều này cần đòi hỏi thì giờ.

Một số lời tuyên bố của các chính trị gia Liên đảng trong thời gian vận động bầu cử không giúp ích cho chuyện này. Nhiều người dân Nam Dương đã chán ngấy với sự thiếu nhất quyết của chính phủ Úc trong sáu năm qua. Tony Abbott không nên đi vào vết xe đó.

Thứ ba, sự thiếu vắng về đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia khiến cho mối liên hệ không có những tiếng nói mạnh mẽ với chính trị gia hai nước. Tuy Úc nay đã có Thủ tướng Abbott và Ngoại trưởng Bishop chủ trương hợp tác chặt chẻ với Jakarta nhưng Úc cần có nhiều người như thế hơn nữa.

“Thuyền to thì sóng lớn”, đây là một thử thách lớn lao cho chính phủ Abbott trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ. Nhưng mọi chỉ dấu cho thấy con tàu đang đi đúng hướng với số lượng tàu tầm tỵ hiện nay chỉ còn ở mức độ nhỏ giọt.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
10/11/2013

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

* CLIVE PALMER VÀ CÁN CÂN QUYỀN LỰC

Posted by hungvietbrisbane on 07/10/2013


CLIVE PALMER VÀ CÁN CÂN QUYỀN LỰC.

Vì thể thức bầu cử Thượng viện và cách đếm phiếu phức tạp, nên tuy diễn ra cách đây đã gần một tháng vào hôm 7/9, Ủy Hội Bầu cử nước Úc mới vừa công bố kết quả bầu cử Thượng viện trong tuần qua.

Một trong những điểm khiến giới quan sát chính trị đặc biệt lưu ý là đảng Palmer United Party của ông Clive Palmer đã chiếm được đến 3 ghế ngay trong lần “xuất quân” đầu tiên.

Quan trọng hơn nữa, 3 vị tân Thượng nghị sĩ này sẽ nắm cán cân quyền lực ở Thượng viện vì các con số hiện nay cho thấy trong tổng số 76 ghế ở Thượng viện, liên đảng cầm quyền Tự Do & Quốc gia có 33 ghế, “liên minh” Lao động và đảng Xanh có 35 ghế, 5 TNS độc lập và, như đã nói ở trên, 3 thuộc đảng PUP.

Như vậy, muốn các sắc luật được thông qua ở Thượng viện, chính phủ Liên đảng của ông Tony Abbott phải có thêm 6 phiếu và dù được sự đồng thuận của tất cả 5 TNS độc lập, ông cũng cần ít nhứt là 1 lá phiếu của đảng PUP.

Điều này chứng tỏ quyền bính sẽ không ít thì nhiều nằm trong tay của tỉ phú Clive Palmer.

Clive Palmer

NIỀM VUI VÀ NỖI KHỔ TÂM.

Chủ bút trang chính trị của nhật báo The Australian, ông Paul Kelly, viết hôm thứ Bảy 5/10 rằng chiến thắng bất ngở của đảng PUP sẽ vừa là một niềm vui và cũng là sự ray rứt, khổ tâm cho tân Thủ tướng Tony Abbott

Hiện tượng Palmer trở nên to tát và bất chấp mọi tiên đoán. Nó có vẻ như một sự hổn hợp của đảng One Nation được tái sinh và việc du nhập chủ thuyết Berlusconism, một doanh gia quyền lực, khoa trương nhưng bị xa lánh.

Kết quả hiện nay vẫn chưa ngã ngủ cho chiếc ghế Hạ viện ở đơn vị Fairfax mà ông Palmer đang tranh với ông Ted O’Brien của Liên đảng. Nhưng dù ông Palmer có thất bại ở đây đi nữa, ba đảng viên của ông ở Thượng viện cũng sẽ đủ để thúc đẩy những đường lối mà nhà tỉ phú này chủ trương.

Ông Malcolm McKerras, một chuyên viên phân tích kết quả bầu cử nói “Đây là một kết quả sáng lạn cho Clive Palmer. Đảng PUP là một ngạc nhiên trong kỳ bầu cử này. Bây giờ nó đã trở thành một đảng thiểu số quan trọng”.

Vấn đề là liệu ông Palmer có thực sự muốn là một chính trị gia hay không. Liệu ông ta có đủ thi giờ và sự kiên nhẫn để xây dựng một đảng phái có hệ thống dựa trên căn bản 5.5% số phiếu ngay từ lần tham chiến đầu tiên này. Con người, đời sống và tiền bạc của ông đóng các vai trò then chốt. Nhiều quan sát viên chính trường nhận định trong những ngày cuối cùng của cuộc vận động bầu cử vừa rối, ông Palmer tung tiền ra còn hơn đảng Lao động. Liệu ông ta sẽ nâng mức ủng hộ lên đến từ 6 đến 8% và tăng gấp đôi số Thượng nghị sĩ của ông hay chăng ? Nếy được thì chính trường của Úc sẽ thay đổi rất nhiều.

Mặt khác, ba Thượng nghị sĩ vừa đắc cử, vì không có nhiều điểm tương đồng, có thể sẽ trở thành như các TNS độc lập vì đảng của họ không giữ được sự liên kết giữa họ với nhau và vì điểm gắn bó duy nhứt là lòng trung thành với Clive Palmer. Điều sau này tuy cần nhưng không đủ. Hãy nhớ lại sự rạn nứt từ trong nội bộ đảng One Nation.

KHÓ KHĂN CỦA HAI CHÍNH ĐẢNG.

Trong khi đó, hai chánh đảng cũng sẽ gặp khó khăn.

Câu kinh nhật tụng của Thủ tướng Tony Abbott về “một chính phủ dồng nhứt và không có ngạc nhiên nào hết” sẽ được thử thách với một thành phần Thượng viện vừa mới được bầu lên.

Còn đảng Lao động, dù ông Bill Shorten hay ông Anthony Albanese lãnh đạo, cũng sẽ lâm vào thế khó xử, ít nhứt là từ đây đến tháng Sáu 2014 khi tân Thượng viện chính thức thành hình. Nếu tiếp tục liên kết với đảng Xanh để bác bỏ các sắc luật, nhất là sắc luật bãi bỏ thuế khí thải, của chính phủ Abbott đữa từ Hạ viện lên, Lao động sẽ càng làm dân chúng xa lánh.

Về phần 5 TNS độc lập thì sao ?

Ngoài ông Nick Xenophon (hình bên trái), được xem là “lão làng” và được cử tri ở Nam Úc quý mến, được nhiều phiếu hơn cả các ứng cử viên của đảng Lao động, bốn người còn lại có chủ trương hoàn toàn dị biệt hẳn nhau kể cả ông Rick Muir của đảng “Motoring Enthusiast Party” (Đảng Mê Lái Xe hơi) (hình bên mặt cùng với vợ Kerri-Anne và hai con)

Nick Xenophone

Ricky and Kerri Anne Muir

Đó chính là ác mộng của Thủ tướng Tony Abbott. Tuy không còn phải đối đầu với “liên minh” Lao động và đảng Xanh, ông sẽ phải liên tục điều đình với các TNS với những đường lối và quyền lợi khác biệt.

Ông nói Palmer là một người “bảo thủ” với một tiểu sử dài gắn liền với đảng National. Thêm vào đó, ông Abbott nói “ Nếu anh được bầu lên như một người bảo thủ và cư xử như một người theo khuynh hướng xã hội, anh sẽ bị trừng phạt” – ám chỉ đến hai cựu dân biểu Tony Windsor và Rob Oakeshott. Điều đó đúng. Nhưng quá đơn giản. Ông Palmer sẽ thách đố tất cả mọi sự phân loại: ông ta ủng hộ thương nghiệp và mềm dẽo về vấn đề tầm tỵ. Đảng của ông ta nổi lên chống đảng LNP cầm quyền ở Queensland. Ông ta là một cáo già chính trường trong nhiều năm qua.

Hãy chờ xem các cơ quan truyền thông thổi phồng nhân vật Clive Palmer. Hãy đón xem Clive Palmer tái lập lại tham vọng trở thành Thủ tướng nước Úc. Hãy đón xem ông ta áp dụng nguyên tắc của cựu Thủ hiến Queensland, Joh Bjelke-Petersen, là “tiếng nào cũng là tiếng tốt cả”.

Trong khi đó, khó khăn của đảng Lao động còn tệ hại hơn của Liên đảng. Trong kỳ bầu cử này, họ mất đến 5 ghế ở Thượng viện.

Ở Queensland, Tây Úc, NSW, họ chỉ được 2 trong số 6 ghế cho mỗi tiểu bang trong kỳ bầu cử bán phần Thượng viện. Sửng sốt nhứt là ở Nam Úc, tiểu bang sinh trưởng của cựu Thủ tướng Julia Gillard, Lao động chỉ được một trong sáu ghế.

Do đó, bài học cho đảng Lao động vẫn không thay đổi. Trong khi hai ứng cử viên chức lãnh tụ đảng, Bill Shorten và Anthony Albanese, đì vòng quanh nước Úc để vận động và cố tạo nên một niềm phấn khởi trong lòng đảng viên, họ cần phải nhớ rằng càng nói với nhau và càng nói về nhau, Lao động càng xa rời quần chúng nhiều hơn. *-

HƯNG VIỆT (Brisbane)
07/10/2013

Tài liệu nghiên cứu:

http://www.theaustralian.com.au/opinion/columnists/the-palmer-ascendancy-looms-large-in-senate/story-e6frg74x-1226733253575#sthash.Lr596rX6.dpuf

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

* CLIVE PALMER: ANH HÙNG HAY ANH HỀ ?

Posted by hungvietbrisbane on 15/06/2013


CLIVE PALMER: ANH HÙNG HAY ANH HỀ ?

Khi đã có TIỀN, người ta thường muốn có TIẾNG. Khi đã có CỦA, người ta lại nghĩ tới DANH.

Điều này đã gần như trở thành một quy luật. Cho nên, khi tỳ phú Clive Palmer tổ chức họp báo ngày thứ Sáu 26/4/2013 vừa qua để tuyên bố ông có kế hoạch để trở thành Thủ Tướng tương lai của nước Úc, nhiều người chẳng những không ngạc nhiên mà còn đặt câu hỏi “Tại sao ông ấy chờ đến bây giờ mới công bố tham vọng đó ?”

Trước khi bàn đến dự tính nói trên của ông Palmer, chúng ta hãy tìm hiểu xem Clive Palmer là ai.

096761-130615-clivepalmer

Ông Clive Palmer và chiếc phi cơ phản lực riêng

TIỂU SỬ.

Sinh năm 1954 ở Melbourne, Clive Frederick Palmer đã theo cha mẹ lên sinh sống ở Gold Coast (Queensland) và đã theo học ở các trường công lập cũng như tư thục Aquinas College, Toowoomba Grammar School và Southport State High School.

Ông Palmer làm chủ công ty khoáng sản Mineralogy, công ty than đá Waratah, công ty Queensland Nickel ở Townsville, trung tâm nghỉ mát Palmer Coolum Resort ở Sunshine Coast, sân đánh golf Palmer Sea Reef Golf Course ở Port Douglas, cùng hai sân đánh golf khác Palmer Colonial Golf Course và Palmer Gold Coast Golf Course ở Robina thuộc vùng Gold Coast

Tháng 4 năm ngoái 2012, ông loan báo đã ký một thỏa ước với hảng đóng tàu CSC Jinling Shipyard để tái tạo lại chiếc tàu Titanic . Ngoài ra ông cho biết còn có dự tính cho làm thêm 100 con “khủng long máy” cho trung âm du lịch ở Coolum, tạo thành một Jurassic Park hiện thực.

Ông Palmer còn bỏ tiền ra để mua đội túc cầu Gold Coast United vào năm 2008 dù không biết nhiều về môn thể thao này mà chỉ nhắm tới chuyện là qua đó, sẽ có nhiều dịp tiếp xúc hơn với các đại tư bản Trung quốc. Tuy nhiên, vì muốn lộng quyền trong Tổng Cục Túc Cầu nước Úc nên đến tháng 2/2012 thì đội banh này bị loại trừ ra khỏi tổ chức.

Tóm lại, ông Palmer là một người có tiền, có rất nhiều tiền nên từ đó ông đã nảy sinh ra nhiều tham vọng chính trị.

CON ĐƯỜNG CHÍNH TRỊ.

Năm 1974, tức mới có 20 tuổi, ông Palmer gia nhập đảng Quốc Gia, bị ảnh hưởng bởi các chính sách của ông Joh Bjelke-Petersen, Thủ hiến tiểu bang Qld lúc bấy giờ.

Từ thập niên 1980’s, ông Palmer đã tích cực tham gia vào sinh hoạt chính trị tiểu bang, được cử làm Chủ tịch Ủy ban tranh cử (Campaign Manager) của đảng trong kỳ bầu cử tiểu bang năm 1983 và là phát ngôn nhân truyền thông trong kỳ bầu cử sau đó vào năm 1986.

Năm 1992, ông được trao tặng chức Đảng Viên Vĩnh Viễn (life member) của đảng Quốc gia và vẫn giữ chức này sau khi đảng Quốc Gia và Tự Do kết hợp thành đảng Quốc Gia – Tự Do ở Qld (Liberal National Party LNP).

Từ đó, cơm bắt đầu không lành, canh bắt đầu hết ngọt. Tháng Tư năm ngoái 2012, ông tuyên bố muốn được đảng LNP chọn ra tranh cử ghế dân biểu đơn vị Lilley, hiện đang do Phó Thủ tướng Lao Động Wayne Swan nắm giữ. Đến tháng 7/2012, ông lại muốn đảng chọn ra tranh cử đơn vị Kennedy của ông Bob Katter, lãnh tụ đảng Katter Australia Party, Vài tháng sau đó, ông tuyên bố từ chức “đảng viên vĩnh viễn” và đến ngày 9/11/2012, ông bị sa thải khỏi đảng LNP vì đã có những lời phê bình các Bộ trưởng chính phủ tiểu bang Qld. Ngày 22/11, đảng LNP cấp lại thẻ đảng cho ông nhưng ông đã nộp đơn từ chức trong cùng ngày.

119391-130615-clive-palmer

Ước nguyện của ông Clive Palmer: lãnh đạo trong quốc hội Liên bang Úc

THAM VỌNG.

Ông Clive Palmer không chỉ tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 26/4/2013 là ông sẽ ra tranh cử ghế Fairfax (thuộc Sunshine Coast) trong cuộc bầu cử Liên bang dự trù vào tháng 9 sắp tới. Ông còn cho biết thêm:

* Ông đã cho phục sinh đảng United Australia Party (UAP) của cố Thủ Tướng Robert Menzies;

* Đảng UAP sẽ có đầy đủ 150 ứng cử viên cho 150 đơn vị Liên bang.

Và kết luận với một câu xanh dờn:

Tôi muốn tranh cử để trở thành Thủ Tướng của nước Úc”.

Ông cho biết đã có một kế hoạch toàn diện để đánh đỗ chính phủ Julia Gillard và vẫn giữ ông Tony Abbott ỏ ghế Lãnh tụ đối lập.

“Tôi tranh cử vì tôi nghĩ tôi có thể phục vụ dân chúng một cách hữu hiệu hơn. Không phải vì lợi ích cá nhân. Tôi đã kiếm đủ tiền rồi”.

Ông Palmer cho biết chính sách của đảng UAP cũng tương tự như của liên đảng bảo thủ, ngoại trừ 5 lãnh vực:

* Trước nhứt, không có những người vận động chính trường (political lobbysits)

* Thứ hai, thuế khí thải (carbon tax), “phải loại bỏ ngay và trả tiền lại cho những ai đã phải đóng thuế đó”

* Thứ ba là chính sách về người tầm tỵ. “Tôi không nghĩ chuyện tốn 5 tỷ đô la mỗi năm để phong tỏa biên giới của chúng ta là một điều hay”

* Thứ tư, chú trọng các khu vực có nhiều hầm mỏ (dỉ nhiên !) và có nhiều du khách.

* San sẻ sự thịnh vượng của kỹ nghệ hầm mỏ ở Tây Úc và Qld để phát triển các tiểu bang NSW, Victoria và Nam Úc.

Ông tán đồng chương trình Gonsky về giáo dục nhưng cần điều chỉnh “bằng cách xem lại việc cắt giảm tài trợ cho ngành Đại học”.

Tóm tắt là như thế, những đường lối đại cương của tân đảng UAP.

PHẢN ỨNG.

Trong quá khứ, như trên đã nói, ông Palmer đã tự tạo cho mình một ấn tượng là một người thích “chơi nổi”, chỉ thích làm những chuyện có thể giúp cho mình chiếm được một cột báo hay vài phút trên đài truyền hình. Người ta vẫn không quên chính ông Palmer, vào tháng 3/2012, đã quy tội “tổ chức Greenpeace là cánh tay của CIA để phá tan kỹ nghệ hầm mỏ ớ Úc”. Cũng chính ông Palmer đã cáo buộc rằng ông Bob Brown, cựu lãnh tụ đảng Xanh, tên thật là Jason Bourne.

Nhưng bất chấp những đièu đó, các chính trị gia cũng không dám xem thường quyết định chính trị mới nhứt này của tỷ phú Palmer.

Về phía chính phủ Lao Động, Tổng trưởng Anthony Albanese trả lời một cách dè dặt rằng:
“Ông ấy có nhiều dự tính lắm, có cái trở thành sự thật, có cái không. Chúng ta hãy chờ xem”.

Và ông Albanese tự tin rằng đảng UAP sẽ không gây ảnh hưởng thất lợi cho đảng Lao Động:
“ Rõ ràng là chỉ có những người đã ủng hộ đảng LNP chứ không phải cựu ủng hộ viên đảng Lao Động sẽ bỏ phiếu cho đảng của ông Clive Palmer”.

Trong khi đó, lãnh tụ đối lập Tony Abbott trả lời một cách sách vở rằng “ Ai cũng có quyền ra tranh cử. và có quyền mong ước trở thành Thủ Tướng.”

Nhưng ông Abbott không cho rằng đảng UAP là một điều đáng lo ngại và nghĩ đó chỉ là đối thủ của đảng KAP của ông Bob Katter mà thôi.

Tổng trường Ngân khố đối lập, ông Joe Hockey, cũng có nhận xét tương tự như lãnh tụ của ông:
“Ông Clive Palmer đang ở trên quỹ đạo riêng của ông ta, và ông ấy có quyền ở trên đó”.

KẾT.

Tuy nói thế nhưng cả hai chính đảng đều đang rất dè chừng tay chơi mới này trên bàn cờ chính trị nước Úc. Hai bên đều cáo buộc lẫn nhau là ông Clive Palmer cho ra đời đảng UAP để rút phiếu của phe mình.

Dầu gì đi nữa, ông Clive Palmer cũng đang có 2 việc ngay trước măt để giải quyết.

Thứ nhứt là nộp đơn để ghi danh chính thức tên của đảng ông với Ủy Hội Bầu Cử nước Úc (Australian Electoral Commssion). Một điều phiền phức trong vấn đề này là có một người khác đã đệ đơn xin ghi danh một đảng khác với một cái tên hao hao giồng là Uniting (thay vì United) Australia Party.

Thứ hai là tìm chon ngay một cách thật gấp rút 150 ứng cử viên. Với chỉ còn 4 thàng trước ngày dự định bầu cử Liên bang, sự tuyển chọn gấp rút này rất dễ đưa đến tình trạng những thành phần với thành tích và / hoặc lý lịch đáng đặt dấu hỏi sẽ nhảy vào “ăn có”.

Người ta đang chờ xem những bước kế tiếp của chính trị gia Clive Palmer.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
28/04/2015

Phụ chú: Trong tháng 5/2013, ông Clive Palmer đã xin được giấy phép để thành lập đảng Palmer United Party.

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

* Thư ngỏ gởi Nghị viên Hoàng Duy Hùng.

Posted by hungvietbrisbane on 14/02/2013


Thư ngỏ gởi Nghị viên Hoàng Duy Hùng,
thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.

Chào anh Hoàng Duy Hùng,

Trong thời gian qua, cũng như nhiều người khác, tôi đã đọc được trên các trang mạng những sự kiện liên quan đến các mối liên hệ giữa anh và nhà cầm quyền CSVN, như tiếp xúc với viên chức cao cấp của Hà Nội, thúc đẩy sự bang giao giữa Houston và Đà Nẳng v.v… Nhưng tôi đã cho anh một “yếu tố nghi ngại” (benefit of the doubt) là vì chức vụ dân cử, anh phải buộc lòng có các sự tiếp xúc đó mà vì ở xa, tôi không thể biết được hết các ẩn tình ở phía đàng sau.

Hoàng duy Hùng

NV Hoàng duy Hùng (thứ nhứt từ trái) họp với cán bộ cao cấp CSVN

Nhưng hôm nay, khi đọc bài tường trình của anh “Al Hoàng Tham Dự Lễ Tân Niên tại Trung tâm Cộng Đồng Trung Hoa”, phải nói là tôi thất vọng thật nhiều về những nhận định cùng quan điểm của anh.

Phải nói là anh đã quá khôn khéo “lăng ba” ở cuối bài “Tôi trình bày lại sự kiện này và không có bình luận để quý vị cùng thâm định…”. Đọc xong, ai cũng hiểu anh hàm ý gì trong bài viết ngắn đó nhưng như một chính trị gia chuyên nghiệp, anh đã mở trước cho anh con đường để khi có ai lên tiếng chỉ trích những ngụ ý đó, anh sẽ nhẹ nhàng hóa giải “Tôi đâu có viết như thế trong bài”. Khôn khéo ? Có thể ! Nhưng hèn nhát ? Chắc chắn !

Mục đích chính của anh là muốn dùng “Cộng Đồng Trung Hoa ở Houston” như một biểu tượng để cộng đồng người Việt chúng ta phải noi theo.

Nói nôm na là bắt chước. Nhưng anh muốn chúng ta bắt chước họ những gì ?

(1) Đầu tiên, qua hình ảnh “ phái đoàn Trung Cộng và Đài Loan bắt tay chúc mừng tân niên và hỏi thăm nhau rất thân tình”, anh muốn chúng ta phải xem chuyện các viên chức của hai bên Quốc – Cộng có mặt ở những buổi lễ hội của chúng ta là chuyện bình thường. Hơn thế nữa, còn phải được khuyến khích.

Không muốn mang tiếng là vạch là tìm sâu, tôi phải nói ngay là anh đã phạm phải lỗi lầm sơ đẳng nhứt của ngành ngoại giao: không viết đúng tên của các đương sự. Bà lãnh sự của Trung Cộng là Xu Erwen, không phải Erwin (sai không phải 1 lần mà đến 2 lần). Và ông đại diện Đài Loan là Daniel Liao, không phải Daniels.

Điều này chứng tỏ hoặc là tính cách làm việc cẩu thả của anh, hoặc là sự thiếu lễ độ / lịch sự của anh với ngưới khác, hoặc cả hai.

(2) Quan trọng hơn, tôi nhớ rằng Hoa Kỳ và Đài Loan không có liên hệ ngoại giao chính thức thì làm sao Houston có tòa Tổng Lãnh sự của họ được. Và thời buổi này, Google có thể giúp ta tìm được hầu hết những gì ta muốn biết. Văn phòng của Đài Loan ở Houston có tên chính thức là Taipei Economic and Cultural Office, và chức vụ của ông Daniel Liao là Director- General – Tổng Giám Đốc – chứ không phải Tổng Lãnh sự (Consular-General) như anh đã viết.

Những chi tiết căn bản đó đã không chính xác thì làm sao người đọc có thể tin tưởng được rằng “phái đoàn TC và ĐL bắt tay chúc mừng tân niên và hỏi thăm nhau rất thân tình”.

(3) Điểm thứ ba: những cái bắt tay ở các lễ hội là những hành động ngoại giao, không nhất thiết chứng tỏ mối quan hệ khắn khít giữa những người Trung Hoa Cộng sản và những người Trung Hoa Đài Loan. Các đại diện Do Thái và Palestinian vẫn phải bắt tay nhau tại các hội nghị quốc tế.

(4) Điểm thứ tư là anh đã tường thuật lại lời nói của “một vị chức sắc” trong Cộng Đồng Trung Hoa, là họ “rất thực tế, không đặt trọng chủ nghĩa này, chủ nghĩa no5, mà chúng tôi đặt quyền lợi và sự đoàn kết của người Trung Quốc là trên hết”.

Khi anh đã không nhớ đúng tên của bà Xu Erwen và ông Daniel Liao thì tôi cũng không kỳ vọng anh nhớ được tên của “vị chức sắc” này. để nêu lên trong bài.

Nhưng nếu đã như thế thì một khi buổi “tân niên” diễn ra vào hôm thứ Bảy, và anh viết bài này vào ngày thứ Hai (mùng 2 Tết), thì làm sao mà anh vẫn nhớ rõ ràng để có thể bỏ vào trong ngoặc kép (quote) từng câu, từng chữ những gì “vị chức sắc” ấy đã giải thích với anh? Tài thật ! Hay anh đã khiến cho những người đọc đa nghi (như tôi) có thể đặt dấu hỏi, phải chăng những điều đó do chính anh sáng tác?

(5) Điểm cuối cùng, và cũng là động lực chính khiến tôi phải viết bài này, là anh cho biết “Cộng Đồng Trung Hoa chỉ chào một lá cờ duy nhứt đó là cờ Hoa Kỳ và họ cũng không có phút mặc niệm”.

Rõ ràng đây là lời phủ dụ của một người không muốn thấy sự hiện diện của quốc kỳ VNCH và chúng ta hãy quên đi sự tưởng nhớ các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do. Tôi không biết quan điểm chính trị của cái gọi là “Cộng Đồng Trung Hoa” đã tổ chức buổi lễ tân niên này ra sao (thật ra phải gọi là Tất niên vì hôm thứ Bảy chỉ mới là 29 tháng Chạp Âm lịch). Nhưng cộng đồng tỵ nạn Việt Nam sẽ không hài lòng, có thể sẽ rất phẩn nộ, khi người đại diện dân cử của họ kêu gọi sự bải bỏ truyền thống cao đẹp này.

Ở Úc, các buổi lễ hội của cộng đồng người Việt tự do luôn luôn “thu hút hầu như tất cả các vị dân cử đến tham dự” dù họ biết rất rõ rằng sẽ có cờ vàng sọc đỏ, sẽ có quốc ca VNCH và sẽ có phút mặc niệm.

Julia Gillard at Tet Quy Ty Sydney

Thủ Tướng Úc Julia Gillard (trên) và Lãnh tụ đối lập liên bang Tony Abbott (dưới)
cắt băng khánh thành Hội Chợ Tết Quý Tỵ ở Sydney

Tony Abbott at Tet Quy Ty Sydney

Họ đến đông hay không là tùy ở sức mạnh và sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta mà các người lãnh đạo có trách nhiệm rất lớn. Trong tinh thần đó, tôi nghĩ rằng anh chưa làm đúng hoàn toàn vai trò của anh.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
14/02/2013

Posted in Chính Trị, Chính trị Việt Nam | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

* Báo Saigon Times phỏng vấn về cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Úc 2013.

Posted by hungvietbrisbane on 07/02/2013


Báo Saigon Times phỏng vấn về cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Úc 2013.

Kính thưa quý vị,

Như đã loan trong bản tin trên link

https://hungvietbrisbane.wordpress.com/2013/01/30/bau-cu-lien-bang-uc-se-vao-ngay-1492013-nhung-dieu-nen-biet/

ngày 30/1, Thủ Tướng Úc, bà Julia Gillard, công bố rằng ngày bầu cử Quốc Hội Liên Bang Úc năm nay sẽ vào ngày 14/9/2013, tức trước hơn cả 7 tháng.

Julia Gillard on QandA

Thủ Tướng Úc, bà Julia Gillard

Abbott

Lãnh tụ đối lập Liên bang Úc, ông Tony Abbott

Kính mời quý vị bấm vào 2 links dưới đây để theo dõi 2 trang báo của cuộc phỏng vấn mà tuần báo Saigon Times ở Úc đã dành cho chúng tôi và đăng trên số ra ngày hôm nay, thứ Năm 07/02/2013 :

(*) Trang 16:

SGT pv Bầu Cử QHLB 2013 p16

(*) Trang 17:

SGT pv Bầu Cử QHLB 2013 p17

HƯNG VIỆT (Brisbane)
07/02/2013

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , | Leave a Comment »