NHÂN LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM, HOÀI NIỆM VỀ MỘT THUỞ THANH BÌNH ĐÃ MẤT.
Mất ba năm còn có người khóc đã là điều đại quý. Ra đi đã mười năm còn có người thương tưởng không phải dễ tìm. Ấy thế mà đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, mỗi năm, cứ đến đầu tháng 11, người Việt khắp nơi trên thế giới vẫn làm lễ tưởng niệm cho Cụ.
Đọc trên internet thấy có đến 21 địa điểm, từ Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Gia nả Đại), sang Âu châu (Đức quốc, Anh quốc, Pháp quốc), trở về Úc đại lợi với các tiểu bang NSW, Victoria và Queensland đều có tổ chức. Đặc biệt hơn, có những nơi, Thư Mời do các hậu duệ đứng tên và gởi đi. Các em, các cháu này ắt hẳn sinh ra sau ngày Cụ và bào đệ của Cụ bị thảm sát đến cả hai hay ba thế hệ nhưng họ hiểu được tấm lòng kính yêu mà các bậc cha anh dành cho vị lảnh đạo tài ba, đức độ và liêm khiết này nên không ngần ngại tổ chức các buổi tưởng niệm ở địa phương. Đáng yêu và đáng quý thay !
Brisbane, một buổi sáng đầu tháng 11, trời bắt đầu gay gắt nóng. Bên kia hàng rào, nhóm thợ thuyền đang đổ xi măng từ hai chiếc xe trucks to dềnh để thiết dựng thêm phòng ốc gì đó cho trường tiểu học Lady of the Scared Heart ở Darra. Ở bên đây, thiên hạ bắt đầu đổ về giáo đường, kẻ đứng bên ngoài để hàn huyên với bạn bè, một số khác đã vào bên trong và có người đang quỳ gối lâm râm khấn nguyện trước tượng Chúa.
Tôi nhớ tới những năm mới vào Trung học, đến Noel, được các ông anh dẫn đi Nhà Thờ Đức Bà vào tối Giáng sinh dù gia đình chúng tôi ngoại đạo. Đường phố chật kín người. Thanh niên nam nữ áo quần chưng diện vui vẻ trên các chiếc xe gắn máy ồn ào. Đêm ca nhạc ở trường Lasan Taberd mà mẹ tôi phải chen lấn cực nhọc mới mua được vé chỉ vì bà ái mộ tiếng hát Thái Thanh. Ôi, những tháng ngày an bình xưa cũ !
Đến gìờ khai mạc. Quốc ca Úc được hát trước nhưng do một trục trặc kỹ thuật, được lập lại lần thứ hai trước khi quốc ca Việt Nam trổi lên, theo sau là phút mặc niệm. Bảy anh cựu quân nhân thuôc đủ mọi binh chủng giơ tay chào nghiêm trước bàn thờ của Cụ. Được ban tổ chức cho biết bức ảnh trên bàn thờ hôm nay là do một thân hữu từ Sydney họa lấy, cất công đích thân mang từ đó về Brisbane cho buổi lễ hôm nay, xong sẽ lại gói ghém để đem trở về dưới đó. Chân tình như thế đến từ đâu nếu không phải cùng do lòng kính trọng người quá cố mà ra ? Một tràng pháo tay cũng chưa đủ nói lên lời cám ơn với anh Đ.Q. ! Mà bức ảnh anh vẻ quá khéo, trông thật giống hình chụp.
Tôi nhớ lần đầu tiên được cha tôi thưởng cho 5 đồng để đi xem ciné ở rạp Cao đồng Hưng chung với thằng bạn. Năm đó tôi đang học lớp Nhứt. Mười tuổi hơn mới được đì coi hát một mình. Sung sướng và hãnh diện lắm. Đèn trong rạp tắt tối om. Mọi người đứng lên chào cờ. Quốc ca dứt nhưng không ai ngồi xuống vì còn bài Suy Tôn Ngô Tổng Thống nữa. Tôi dần dần quen với gương mặt của Cụ từ dạo ấy.
Sự kính trọng đó hôm nay lại được thể hiện qua phần Dâng Hương trước bàn thờ của Cụ do các ông Vũ hải Vân, Phó chủ tịch Ngoại vụ của Ban Chấp hành Cộng đồng NVTD/UC/Qld, Linh mục Nguyễn trung Cảnh, Chủ tế buổi lễ hôm nay, và ông Gabriel Hoàng văn Ninh, một niên trưởng trong cộng đoàn Công giáo Brisbane.
LM Nguyễn trung Cảnh trước đây cũng đã nhiều năm sinh hoạt với giáo dân người Việt ở Inala nhưng sau này, Cha đã được giao sứ mệnh chăm sóc con chiên ở Clayfield. Hôm nay, Cha và LM Vũ minh Nguyên, linh mục quản nhiệm cộng đoàn công giáo Việt Nam ở Brisbane, đảm nhiệm phần Thánh lễ.
Thay vì lời phát biểu hay một bài diễn văn rườm rà nói về ý nghĩa buổi lễ, ông Nguyễn đức Trừng, người điều khiển chương trình, ngỏ lời mời ông Gabriel Hoàng văn Ninh lên để chia sẻ vài kinh nghiệm mà ông đã có được qua những lần tiếp xúc với Cố Tổng Thống Ngô đình Diệm.
Ông kể lại trong một lần công cán ở Đà Lạt vào dịp Giáng sinh, Cụ đã đến hỏi thăm từng người một các anh em chiến sị đóng đồn gần đó. “Gia đình ra sao ? Có vợ chưa ? Bao nhiêu đứa con rồi ? Lương có đủ ăn không ? Ở đây có lạnh không ?” Và khi anh em trả lời “Dạ có!” thì Cụ xoay ngay ra sau, bảo tùy tùng ra chợ mua thêm cho mỗi người một tấm mền.
Tôi nhớ đến khi vừa thi xong Trung học Đệ nhất cấp, ba tôi thưởng cho chuyến đi nghỉ mát ở Đà Lạt. Ba không đi vì bận công ăn việc làm, chỉ có mẹ và hai ông anh cùng đi. Tôi không bao giờ ngờ đó chẳng những là chuyến viếng thăm chốn sương mù này lần cuối trong đời mình mà còn là chuyến đi chơi xa nhứt trong nước từ đó về sau. Vài tháng sau, Cách mạng xảy ra, đất nước trở nên loạn lạc hơn, đâu đi xa được nữa. Lần chót tôi về thăm quê nhà vào cuối năm 1971, chiến tranh đã bắt đầu lan rộng, mùa Hè đỏ lửa bắt đầu ngún cháy, ông anh cả của tôi chỉ có thể đưa tôi xuống đến Ô Môn là xa nhứt.
Bác Ninh đề cập đến việc Cụ đã có lần đăm chiêu “Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải nghĩ đến việc thành lập một chiến khu” khi bàn về chuyện người Mỹ có thể toan tính cắt đứt sự ủng hộ Cụ do sự khước từ của Cụ không cho người Mỹ đem quân lính vào Việt Nam “vì làm như thế thì chúng tôi sẽ mất đi hết chính nghĩa”.
Tôi lại nhớ đến những ngày lễ Quốc khánh 26/10 tưng bừng trong thanh bình, an lạc. Pháo bông đầy trời. Các cuộc diễn binh tưng bừng. Rồi những cuôc đua xe đạp Vòng Cộng Hòa đi khắp các miền đất nước. Thử hỏi nếu không thanh bình thì làm sao tổ chức được những cuộc đua vĩ đại và công phu như thế. Rồi những giải bóng tròn ở sân Cộng Hòa. Ở đâu cũng là Cộng Hòa. Chuyện gì cũng cho hai tiếng Cộng Hòa. Cộng Hòa là phương châm, là triết lý và đạo đức của cả một dân tộc..
Đó là nhờ ai ? Do đâu mà có ? Như Linh mục Chủ lễ Nguyễn trung Cảnh đã phát biểu:
“ .. Hôm nay chúng ta đặc biệt tưởng nhớ một vị thánh giữa đời – người đã sống như một nhà tu – người đã hiến mình cho quê hương dân tộc – một đại ân nhân của gần 1 triệu đồng bào Công Giáo di cư, đó là vị nguyên thủ quốc gia – vị Tổng Thống đầu tiên – người khai sinh nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam, cụ Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm.
Dù là một vị nguyên thủ quốc gia, cụ đã sống khiêm nhường, đơn sơ, giản dị…
Ít ai còn chút công tâm mà không thừa nhận rằng cụ Ngô Đình Diệm là một người liêm khiết, vị tha, đức độ, nhân ái, cương trực, cùng một tinh thần ái quốc cao độ, luôn kiêu hãnh với chủ quyền đất nước và trung kiên với vận mệnh dân tộc.
2/11/1963. Đã 51 năm từ ngày định mệnh oan nghiệt phủ xuống dân Việt, ngày cụ Ngô Đình Diệm và bào đệ bị thảm sát thật dã man tàn bạo. Nhưng với người có niềm tin lại hiểu rằng ‘trong họa, phúc thường núp sẵn’. Theo linh đạo của Tám Mối Phúc Thật thì cụ lại là người có phúc vì cụ đã “bị bách hại vì lẽ công chính” và vì chủ quyền dân tộc.
51 năm đã trôi qua! Thời gian đã đủ dài cho đau thương trầm lắng – đã đủ dài cho hối hận chìm sâu trong lòng những kẻ sắt máu phản bội.
Ước gì tấm gương vị quốc vong thân, cùng hoài bão xây dựng một thời đại công chính, một quốc gia không lệ thuộc ngoại bang, một quê hương VN cường thịnh thái bình của cụ, sẽ mãi mãi là tấm gương cho nhiều thế hệ mai sau. ‘Phúc thay ai kiến tạo hòa bình vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa ‘.
Nhớ đến Cụ trong ngày giỗ hôm nay, chúng ta rút ra được nhiều bài học làm người, nhất là làm người Kitô hữu. ‘Cụ Diệm đã sống yêu thương bao bọc mọi người, lấy sự phồn thịnh của người dân làm mục đích, lấy sự độc lập của dân tộc làm kim chỉ nam, lấy sự bình an và sinh mạng của nhiều người làm tôn chỉ, và nhất là những quyết định của Cụ trong những giờ phút cuối đời để không phải đổ máu nhiều người, càng làm nổi bật cái nhân từ đức độ của vị lãnh tụ hết lòng vì nước vì dân’ (Lm Vĩnh Sang DCCT).
Thánh Lễ hôm nay còn nhắc nhở cho chúng ta một chân lý sáng ngời là, chỉ có tình yêu hiến thân cho cho công lý hòa bình, cho nhân quyền nhân vị, cho chân thiện mỹ và cho hạnh phúc con người mới là lẽ sống của người tín hữu, vì ‘Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh…chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời’(Thánh Phanxico – Kinh Hòa Bình).
Nguyện chúc cho mỗi người chúng ta biết mạnh dạn noi theo gương can trường của tiền nhân, bước theo con đường hiến thân phục vụ như các thánh nhân, như các anh hùng hào kiệt đã đi trước chúng ta – những quân dân cán chính – những chiến sĩ hào hùng, những anh thư lỗi lạc của đất Việt trời Nam đã bỏ mình vì chính nghĩa quốc gia, vì tự do độc lập, vì dân chủ nhân quyền.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi nỗ lực tranh đấu cho công lý hòa bình, cho những giấc mơ của tiền nhân anh dũng, của chiến sĩ kiêu hùng và xác tín vào sự tất thắng của công lý và sự thật, để ta biết ‘lấy chí nhân thay cường bạo – dùng đại nghĩa thắng hung tàn’(Nguyễn Trãi), ngõ hầu: ‘để gương phúc thật sáng ngời – chiếu soi tận đáy lòng người Việt Nam’(Trương Hoàng).”
Tôi nhớ đến buổi trưa 1 tháng Mười Một của 51 năm về trước. Nhìn các chiếc máy bay quần trên không phận Sài gòn, chiếc radio chỉ phát thanh những bản nhạc quân hành. Tuy chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng tôi cũng đã hiểu mang máng rằng đất nước đang đi vào một ngã rẻ. Mù mờ. Không định hướng.
Tôi nhớ đến buổi chiều 2/11, cùng với ông anh ra trước cổng dinh Gia Long cùng với đoàn thác người bao quanh các chiến xa, binh lính đầy đủ súng ống. Mọi người hớn hở và dường như đã quên đi, buổi sáng ngày hôm đó, đã có hai anh em suốt đời lo cho dân, cho nước đã bị trói tay và hành quyết trong một khoang xe thiết giáp lạnh lùng !
Nhớ đến lời Cụ dõng dạc “Tôi tiến, hãy theo tôi ! Tôi lùi, hãy giết tôi ! Tôi chết, hãy theo gương tôi!”
Từ đó, vận nước Việt Nam ngày càng điêu linh ! Cho đến tận hôm nay !
HƯNG VIỆT (Brisbane)
02/11/2014