Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* VIẾT CHO 4 GIỜ ĐÁNG NHỚ ĐÊM 24 THÁNG 10.

Posted by hungvietbrisbane on 31/10/2014


VIẾT CHO 4 GIỜ ĐÁNG NHỚ ĐÊM 24 THÁNG 10.

“Không, cám ơn, vui quá nên tôi no rồi!”
“Tui cũng không ăn đâu, tại vì tức quá, ăn không nổi !”

Hai câu trả lời của hai đồng hương khi được mời ăn pizza của Ban chấp hành Cộng Đồng mua đem ra thết đãi bà con trong buổi biểu tình chống văn hoá vận tối thứ Sáu 24/10 vừa qua ở Darra dường như đã tóm gọn được tâm trạng của những người tham dự.

Thoạt tiên là tức giận vì bỗng dưng lại có những người gây xáo trộn trong tập thể của chúng ta, một tập thể đã sống yên lành trong hơn bảy năm qua. Không văn hóa vận. Không Nghị quyết 36, 37 gì hết ! Đầm ấm bên nhau trong tình đồng hương, nghĩa tỵ nạn. Biết mình từ đâu đến. Và tại sao lại phải đến đây. Vậy rồi khi không họ lại khuấy lên !

Cho nên, bà con đã phải gọi nhau, kêu nhau có mặt để cùng lên tiếng. Để hy vọng có thể đánh thức lương tâm của những người, vì một lý do nào đó, đã gợi lại những đau thương, nhọc nhằn, tủi nhục mà chúng ta đã phải trãi qua và giờ đây, đồng bào ta bên quê nhà vẫn còn gánh chịu.

Để rồi tối hôm đó trong lòng thấy có một niềm vui rộn ràng. Vì số người kéo về đường Darra Station Road mỗi lúc một đông. Ban tổ chức mời trên thông cáo là 4 giờ 30. Năm giờ, lúc Bác sĩ Bùi trọng Cường, Chủ tịch Ban Chấp hành CĐNVTD Úc châu, tiểu bang Queensland, bắt đầu phát biểu, con số đã nhiều hơn dự tính gấp bội.

Rồi từ từ, những người đi làm về “Em tiễn người khách cuối cùng ra khỏi văn phòng là chạy đến đây ngay”. Những người ở xa tới.”Từ Sunnybank qua, kẹt xe quá xá, tôi phải lái vòng xuống Inala rồi mới trở lên đây”. Một bà nội đưa cháu tới lần đầu, xong rồi “Tôi phải cho nó về để trả lại cho ba má nó để cho nó ăn cơm, rồi tôi mới lại trở ra đây”.

001

“”Đến đây”, “Lên đây” rồi “Ra đây”, ai cũng hiểu “đây” là trước nhà hàng Maxim, địa điểm biểu tình.

Cứ thế mà số người tăng lên. Gặp lại đủ hết. Em bé gái, con một cựu Không quân, năm nào cũng đi diễn hành ngày ANZAC, lúc này nhổ giò, cao hơn hôm tháng Tư thấy rõ, làm muốn không nhận ra. Cháu đưa tay chào theo kiểu nhà binh, nói “Shoulder !”, ý nói phải đưa cánh tay ngang vai. Đúng là con nhà tông !

Một chị khác, “Tôi không có xe, nhưng bạn bè có cùng tấm lòng và sẵn sàng cho quá giang thì nhiều lắm!”. Một nữ ca sĩ mang theo chiếc ghế xếp vì hai chân bị đau, e không thể đứng lâu được. Thêm một chị bạn tuần rồi còn ho sù sụ, hôm nay hô “Đả Đảo” lớn hơn ai hết, mà sau đó còn lên phát biểu nữa mới đáng phục !

Nam nữ già trẻ quyết tâm

Nam nữ già trẻ quyết tâm

Một khuôn mặt xa lạ với cộng đồng nhưng danh tiếng đã được nhiều người biết đến là nhà văn quân đội Hải Triều đến từ Gia nã Đại xa xôi.

Nhưng không nói đến gần 30 thành viên của Hội Cựu quân nhân QLVNCH tiểu bang Queensland thì sẽ là một thiếu sót không thể nào tha thứ được. Sự có mặt của các anh không phải chỉ để làm tăng nhân số mà tác dụng của nó quan trọng hơn nhiều. Như lời ông Huỳnh bá Phụng tâm sự, điều đó “chứng tỏ ở đâu có tụi Cộng sản, nhiều ít không biết, là ở đó có cựu quân nhân”. Tinh thần đoàn kết chống Cộng vượt qua những tị hiềm, những khác biệt cá nhân, để chung sức cho công cuộc đấu tranh trước mắt.

Ông Chủ tịch và thành viên Hội CQN/QLVNCH/Qld quyết tâm chống NQ36

Ông Chủ tịch và thành viên Hội CQN/QLVNCH/Qld quyết tâm chống NQ36

Ông Vũ hải Vân, Phó Chủ tịch Ngoại vụ của Ban chấp hành Cộng đồng, mở đầu phần phát biểu với bức Tâm Thư của Ban chấp hành Cộng đồng. Tiếp theo là ông Lâm bình Bắc, Trưởng ban tổ chức cuộc biểu tình. Rồi các đại diện hội đoàn, đoàn thể, tổ chức mà người viết ghi lại đây có thể không đúng thứ tự. Người gây nhiều xúc cảm nhứt là chị đại diện Hội Phụ nữ với những lời thắm thiết:

020

.. Tại sao các ông đành lòng nhăm mắt làm ngơ trước những thảm cảnh đang xảy ra hàng ngày trên quê hương mình: đây là dân oan khiếu kiện đói rách nằm lây lất trên toàn cõi đất nước, kia là người yêu nước bị hành hình, tra tấn, tù tội quá sức đau thương, và phẩm giá phụ nữ Việt Nam bị chà đạp đến tận cùng qua những show phô diễn thân thể lõa lồ để các chú rễ ngoại quốc tùy ý lựa tới lưạ lui như lựa một đồ vật …

Rồi chị hỏi:

“..Các ông còn nhớ chuyến đi vượt biên hãi hùng của chính gia đình các ông không ? Và các ông sẽ trả lời sao với bao nhiêu linh hồn linh thiêng của đồng bào ruột thịt đã phải bỏ mình oan uổng trên hành trình tìm Tự do ? …

Thêm vào đó, ông Hội trưởng Hội Cưụ Sinh viên Sĩ quan Trừ bị Thủ đức. Đại diện Ủy ban Yễm trợ Công cuộc Đấu tranh cho Tự do và Dân chủ tại Việt Nam. Đại diện đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Bác sĩ Trần trung Hòa, cựu Chủ tịch Cộng đồng . Ông Chủ nhiệm SS Tuần báo. Rồi đến kẻ hèn này.

THV

Đến đây thì không khí trở nên ồn ào, sôi động vì ông chủ nhà hàng cáo buộc chúng tôi gọi ông ta là Cộng sản và muốn được lên diễn đàn để đối chất. Vì biết rằng điều mình nói đã bị bẻ cong, người viết bài không ngần ngại mời đương sự. Nhưng thật bất ngờ với phản ứng của đồng hương.

“Xuống ! Xuống!” “Không cho nói!”.

Hơn 200 người cùng một lòng hét to lên ý muốn của mình. Cho nên, khi BS Bùi trọng Cường hỏi ý kiến của đồng hương một lần nữa để xác định có để đương sự phát biểu không, đường Darra Station rền vang tiếng “Không”.

Như một đồng hương đã chia sẻ:

“Đó không phải là lúc, là chỗ để bọn chúng lên tiếng nữa. Đã trễ rồi. Họ đã có cơ hội. Trong phiên họp đầu tiên, họ đã nhiều lần bất lịch sự cắt ngang lời phát biểu của các đại diện hội đoàn, đoàn thể khiến ông Chủ tịch CĐ phải lên tiếng khuyến cáo họ. Rồi sau phiên họp đó, họ đã được Cộng Đồng và ban tổ chức cho cơ hội để mời người tổ chức đêm văn nghệ đến nói chuyện, nhưng họ đã lờ đi. Bây giờ, đến phiên chúng ta lên tiếng, không phải lúc của họ nữa”.

Đến đây thì trời đã sập tối. Hơn 7 giờ rồi mà theo quảng cáo, chương trình của họ dự định bắt đầu lúc 6 giờ 30. Bèn hỏi nhau:

“Có thấy ai dzô coi hông ?’
“Phe mình đứng hai bên đường để vô bãi đậu xe mà có thấy ma nào đâu Chắc họ đi vô cửa sau”.

027

Lại phải nói thêm về địa hình của nơi tổ chức. Khác với ở Sydney và nhứt là Melbourne, nơi mà các đám văn nghệ văn hóa vận được thực hiện bên trong các câu lạc bộ hoặc ngay tuốt trong Crown Casino, người biểu tình của mình chỉ có thể đứng cách xa hàng trăm thước. Trong khi đó, nhà hàng Maxim nằm sát bên đường, và giấy phép của cảnh sát cho chúng ta đứng ngay trên lề đường, miễn đừng án lối xe ra vào mà thôi.

Có “thiên thời” : trời tối hôm đó mát mẻ. Có “Điạ lợi”: như đã nói ở trên. Và có “Nhân hòa”: hơn hai trăm người cờ vàng trên tay, biểu ngữ khoác quanh cổ.

Thành thử sau đó có tin loan truyền là họ đã dẹp buổi hát rồi, tuy bán tin bán nghi nhưng cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.

Đến gần 8 giờ, giấy phép sắp hết hạn, người viết bài đến hỏi ông Sergeant chỉ huy toán cảnh sát 14 người, Úc có Việt có, nghĩ sao về cuộc biểu tình hôm nay. Ông ta trả lời:

“Very good behaviour. Very impressive. We are very happy. Hope that it will end orderly as it has been”.

Bèn chuyển lời với BS BT Cường để ông loan báo cùng đồng hương.

Và có lẽ đã chứng kiến cảnh sinh viên Hồng Kông thực hiện cuộc biểu tình của họ trong các tuần trước, đám đông không ai bảo ai đi nhặt hết các vỏ chai nước plastic, các hộp pizza trống, các rác rưới khác để chất lên xe truck.

Chỉ tiếc không quẳng được đống rác bên kia đường lên xe để cùng chở đi cho khuất mắt.

Dầu sao như vậy là cũng đã quá vui rồi !

HƯNG VIỆT (Brisbane)
25/10/2014

Leave a comment