Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

Posts Tagged ‘Clive Palmer’

* LAZARUS TÂN THỜI MUỐN PHỤC SINH SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ

Posted by hungvietbrisbane on 17/09/2015


LAZARUS TÂN THỜI MUỐN PHỤC SINH SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ


Cách đây đúng môt tuần, tôi đi dự đám tang của một người bạn, trẻ hơn tôi gần một con giáp, qua đời sau một cơn bạo bệnh.

Trong tang lễ, Linh mục chủ lễ đã có một bài giảng về Sự Sống Lại qua một câu chuyện trong Phúc âm John, chương 11. Theo đó, Lazarus là một đệ tử của Chúa, em của Mary và Martha, sống ở làng Bethany gần Jerusalem. Khi Lazarus lâm bệnh nặng, hai cô gởi lời đến thưa với Chúa Giêsu rằng “Người mà Thầy yêu thương đang đau liệt”. Thay vì đi Bethany ngay, Chúa Giêsu đã lưu lại hai ngày.

Đến nơi, Lazarus đã qua đời và được an táng đã bốn ngày. Martha than khóc Chúa đã không đến sớm để cứu Lazarus thì Chúa Giêsu đã đáp lời với câu nói ta thường nghe “Ta là Sự Sống lại và là Sự Sống. Anh ấy đã tin ta, thì dẫu có chết, anh ấy cũng sống lại”.

Xong Chúa Giêsu đến cửa mộ, đọc lời cầu nguyện và kêu Lazarus bước ra. Lazarus xuất hiện, trên người còn quấn các tấm vải liệm.

Dù là người ngoại đạo, người viết nhớ đến bài giảng trên vì cuối tuần qua đọc tin tức, được biết đến một Lazarus tân thời cũng vừa tìm lại được sự sống, hiểu theo nghĩa bóng.

Đó là Glenn Lazarus, một Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Queensland tại quốc hội liên bang. Ông đã tuyên bố với báo chí vào sáng thứ Năm là ông đã từ chức đảng viên của Palmer United Party (PUP) vì “không đồng ý với cách thức làm việc tập thể của ông Clive Palmer, lảnh tụ của đảng này”.

TNS Glenn Lazarus

TNS Glenn Lazarus

Glenn Lazarus là ai ? Và chuyện ông ta ra khỏi đảng PUP có là điều đáng ngạc nhiên không ? Có phải “tinh thần đồng đội” là lý do thật sự khiến ông ta chia tay với PUP hay không ?

Một “viên gạch có mắt”.

Glenn Patrick Lazarus sinh năm 1965 ở Queanbeyan, tiểu bang NSW, trong quá khứ đã là một cầu thủ rugby league chuyên nghiệp rất xuất sắc. Ông đã từng đại diện cho tiểu bang NSW và cho nước Úc, đồng thời cũng là cầu thủ đầu tiên đã thắng được ba giải vô địch toàn quốc cho ba đội cầu khác nhau là Canberra Raiders, Brisbane Broncos và Melbourne Storm.

Ông chuyên chơi vai trò tiền đạo và là một cầu thủ rất vững chắc, đối phương khó lòng vượt qua được nên đã từng có biệt hiệu là “the brick with eyes” “viên gạch có mắt”.

Năm 2000, ông được trao tặng Huân Chương Thể thao của Úc để tưởng thưởng những đóng góp của ông về môn rugby league trên thao trường quốc tế. Năm 2005, khán đài phía Tây của vận động trường Thế vận hội ở Sydney được đặt tên Lazarus. Ngoài ra, ông còn được trao tặng nhiều vinh dự khác trong lảnh vực thể thao.

Năm 2010, ông chuyển sang thương trường và đến năm 2013, bước vào chính trường. Ông gia nhập đảng PUP và được tuyển chọn đứng đầu liên danh ứng cử Thượng viện của đảng này trong kỳ tổng tuyển cử liên bang vào tháng Chín năm 2013. Ông đã đắc cử vào Thượng viện khi liên danh của ông được 9.89% số phiếu căn bản cùng với một số phiếu tương nhượng từ tập thể các đảng phái nhỏ và các ứng viên độc lập.

Ông đã bắt đầu nhiệm kỳ 6 năm từ tháng Bảy 2014 với tư cách lảnh tụ đảng PUP ở Thượng viện.

Con rối của Palmer ?

Như đã có lần trình bày cùng đọc giả, khi tỉ phú Clive Palmer đứng ra thành lập một đảng phái chính trị, nhiều người đã đặt dấu hỏi về động lực thúc đẩy ông này làm chuyện đó. Có phải thực sự ông muốn ra tay “kinh bang tế thế” ? Hay có chút tiền rồi bây giờ muốn có chút danh ? Hay thật sự chỉ để muốn trả thù Thủ hiến Queensland lúc bấy giờ, ông Campbell Newman, đã ngăn chận kế hoạch phát triển vùng vịnh Galilee khiến ông ta không tiến hành được việc thiết dựng một đường rầy xe lửa để chuyên chở than đá từ các mỏ quặng của ông ra đến bến cảng ?

Dân biểu Clive Palmer, lãnh tụ đảng PUP

Dân biểu Clive Palmer, lãnh tụ đảng PUP

Dầu gì đi nữa, đảng PUP đã mang một luồng sinh khí mới cho chính trường Úc, tương tự như đảng Dân Chủ hồi thập niên 80s và đảng One Nation vào thập niên 90s. Nhất là khi “chủ tịch” Clive Palmer đã tung ra một số tiền vận động khổng lồ mà ký giả Hedley Thomas của nhật báo The Australian sau này đã có loạt bài đặt nghi vấn là ông Palmer đã có thể rút ra từ trương mục của một công ty khoáng sản mà ông có phần hùn với người Trung quốc.

Trong kỳ tổng tuyển cử nói trên, đảng PUP đã thu hút được một số đông cử tri với kết cuộc là chính ông Palmer đã chiếm được một ghế trong Hạ viện và ba đảng viên PUP đã được bầu vào Thượng viện là ông Lazarus, bà Jacqui Lambie và một người Úc gốc Hoa là Dio Wang.

TNS Dio Wang đang phát biểu trong Thượng viện

TNS Dio Wang đang phát biểu trong Thượng viện

Nhưng theo dõi sinh hoạt chính trường của bốn người này, người ta không khỏi lấy làm thất vọng. Lảnh tụ Clive Palmer nhiều lần không tham dự các phiên nhóm của Hạ viện, viện cớ là “tôi có nhiều chuyện khác quan trọng hơn phải làm”. Không hiểu là một đại diện dân cử, còn có chuyện nào quan trọng là lên tiếng trong nghị trường thay cho cử tri của mình ?

Về phần bốn TNS, bà Jacqui Lambie thường có những lời tuyên bố “tạo nhiều sững sốt”. Chẳng hạn như hồi tháng Bảy năm ngoái, trong một chương trình hội thoại trên đài phát thanh Heart 107.3FM, bà đã hỏi một nam thính giả 22 tuổi một câu hỏi có thể gọi là rất nham nhở mà chúng tôi không thể nào lập lại trên một trang báo gia đình như SS Tuần báo.

Trong khi ông Dio Wang quá kín tiếng thì TNS Lazarus đã gây sóng gió hồi tháng Mười năm rồi, khi ông đã lợi dụng túc số có được ở Thượng viện liên bang để được chấp thuận một cuộc điều tra về chính phủ tiểu bang của ông Campbell Newman.

Dùng lối chơi chữ, nhiều bình luận gia đã đặt câu hỏi “Is Lazarus a PUP or a puppet?”, “Ông Lazarus là thành viên đảng PUP hay chỉ là một tay bù nhìn?”, hàm ý ông đã bị Clive Palmer giựt dây để trả thù Campbell Newman.

Rạn nứt.

Trong khi TNS Lazarus chưa trả lời câu hỏi trên, bà Jacqui Lambie đã đi trước một bước bằng cách tuyên bố hôm cuối tháng Mười Một năm rồi là bà rút lui ra khỏi đảng PUP và trở thành một TNS độc lập.
Bà Lambie cho biết đã tham vấn các luật gia một cách rộng rãi về tính cách hợp hiến của việc làm này và muốn chấm dứt tình trạng “bất định” về tư cách chính trị của bà.

“ Là một thành viên của đảng PUP đã cản trở tôi trong việc phục vụ Tasmania một cách hữu hiệu nhứt để tiểu bang này có thể phục hồi và thịnh vượng trở lại”.

Đến đây, câu hỏi không còn là ông Lazarus sẽ chấm dứt liên hệ với đàng PUP hay không, mà là khi nào và bằng cách nào ông ta sẽ làm như thế ?

Sáng thứ Năm tuần qua 12/3, ông Lazarus đã trả lời những thắc mắc trên với lời giải thích như đã nêu lên ở phần mở đầu của bài viết này. Ông không quên cám ơn tỉ phú hầm mỏ Palmer đã giúp cho ông có cơ hội bước vào chính trường.

Ngày hôm sau, trong các cuộc phỏng vấn bởi các giới truyền thông, TNS Lazarus lập đi lập lại cụm từ “tinh thần đồng đội” và giải thích thêm rằng “buổi sáng thức dậy mới được biết qua giới truyền thông về những chính sách mà đảng mình vừa mới đưa ra thì cũng hơi .. khó làm việc”.

Các quan sát viên chính trường nói lời tuyên bố trên có liên quan đến quyết định của ông Palmer vào hôm đầu tháng Ba là “đảng PUP sẽ bỏ phiếu trắng cho các dự luật ở Thượng viện cho tới khi nào chính phủ chấm dứt tình trạng hổn loạn”, ý nói đến sự bất ổn về vấn đề chọn người lảnh tụ trong Liên đảng.

Người ta được biết hai ông Palmer và Lazarus đã tranh luận với nhau một cách sôi nỗi về vấn đề này và ông Palmer đã đơn phương đi đến quyết định, không một chút lịch sự tối thiểu là thông báo trước cho ông Lazarus biết.

Ông cũng tiết lộ đã nhiều lần, ông bị bắt buộc phải bỏ phiếu cho các dự luật ở Thượng viện trái với ý muốn của ông, dù ông không nói rõ thêm là các dự luật nào.

Thế nhưng lý do thực sự khiến ông Lazarus quyết định trở thành một TNS độc lập có phải đúng như vậy không ?

Giọt nước tràn ly.

Cho dù có đúng đi nữa, lý do ở phía sau cũng là một chất xúc tác quan trọng không kém.

Đó là sự kiện vợ của ông Lazarus, bà Tess Sanders Lazarus, đã bị sa thải một ngày trước đó ra khỏi chức vụ ủy viên điều hành của đảng PUP ở Canberra khi bị cáo buộc là chỉ chăm lo công việc của chồng là TNS Lazarus và “không thi hành các chức năng của mình”, một thông cáo của văn phòng đảng PUP cho biết như vậy.

Tuy nhiên, bà Lazarus đã trả lời trong một bản lên tiếng rằng “ tôi đã nói rõ với Clive rằng tôi không vui vẻ khi bị hà hiếp và khi phải đối đầu với những ngôn tử thô lổ”.

Như hầu hết các câu chuyện khác trên chính trường, chúng ta bao giờ cũng chỉ được biết có “nửa phần sự thật”. Quan trọng là những biến động đó sẽ có ảnh hưởng ra sao đối với chính trường Úc ?

Rõ ràng nhứt là sinh hoạt ở Thượng nghị viện lại càng trở nên khó khăn hơn. Với tám TNS độc lập, giờ đây, mỗi khi muốn một sắc luật được thông qua, chính phủ Abbott phải điều đình với tám cá nhân riêng rẽ, mỗi người có một nghị trình và đơn vị cử tri riêng biệt để chăm sóc.

Điều đình với một hay hai cá nhân đã khó, thỏa mãn tám TNS khác nhau là một thử thách to lớn cho chính phủ Liên đảng. Người ta e ngại nó sẽ dẫn đến tình trạng trì trệ và chẳng có chuyện gi sẽ được giải quyết cho đến nới đến chốn cả.

Trở lại với Lazarus tân thời, liệu sự dứt khoát, rủ áo ra đi khỏi đảng PUP sẽ phục hồi được sự nghiệp chính trị của ông Lazarus hay không ? Tất cả có lẽ đều tùy thuộc vào chính ông ta vì cử tri có thể đã một lần lầm lỡ, bỏ phiếu cho đảng PUP, nhưng ít khi họ lập lại lỗi lầm lần thứ hai. Ai không tin, cứ hỏi Pauline Hanson thì rõ.-

HƯNG VIỆT (Brisbane)
16/03/2015

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

* CLIVE PALMER VÀ CÁN CÂN QUYỀN LỰC

Posted by hungvietbrisbane on 07/10/2013


CLIVE PALMER VÀ CÁN CÂN QUYỀN LỰC.

Vì thể thức bầu cử Thượng viện và cách đếm phiếu phức tạp, nên tuy diễn ra cách đây đã gần một tháng vào hôm 7/9, Ủy Hội Bầu cử nước Úc mới vừa công bố kết quả bầu cử Thượng viện trong tuần qua.

Một trong những điểm khiến giới quan sát chính trị đặc biệt lưu ý là đảng Palmer United Party của ông Clive Palmer đã chiếm được đến 3 ghế ngay trong lần “xuất quân” đầu tiên.

Quan trọng hơn nữa, 3 vị tân Thượng nghị sĩ này sẽ nắm cán cân quyền lực ở Thượng viện vì các con số hiện nay cho thấy trong tổng số 76 ghế ở Thượng viện, liên đảng cầm quyền Tự Do & Quốc gia có 33 ghế, “liên minh” Lao động và đảng Xanh có 35 ghế, 5 TNS độc lập và, như đã nói ở trên, 3 thuộc đảng PUP.

Như vậy, muốn các sắc luật được thông qua ở Thượng viện, chính phủ Liên đảng của ông Tony Abbott phải có thêm 6 phiếu và dù được sự đồng thuận của tất cả 5 TNS độc lập, ông cũng cần ít nhứt là 1 lá phiếu của đảng PUP.

Điều này chứng tỏ quyền bính sẽ không ít thì nhiều nằm trong tay của tỉ phú Clive Palmer.

Clive Palmer

NIỀM VUI VÀ NỖI KHỔ TÂM.

Chủ bút trang chính trị của nhật báo The Australian, ông Paul Kelly, viết hôm thứ Bảy 5/10 rằng chiến thắng bất ngở của đảng PUP sẽ vừa là một niềm vui và cũng là sự ray rứt, khổ tâm cho tân Thủ tướng Tony Abbott

Hiện tượng Palmer trở nên to tát và bất chấp mọi tiên đoán. Nó có vẻ như một sự hổn hợp của đảng One Nation được tái sinh và việc du nhập chủ thuyết Berlusconism, một doanh gia quyền lực, khoa trương nhưng bị xa lánh.

Kết quả hiện nay vẫn chưa ngã ngủ cho chiếc ghế Hạ viện ở đơn vị Fairfax mà ông Palmer đang tranh với ông Ted O’Brien của Liên đảng. Nhưng dù ông Palmer có thất bại ở đây đi nữa, ba đảng viên của ông ở Thượng viện cũng sẽ đủ để thúc đẩy những đường lối mà nhà tỉ phú này chủ trương.

Ông Malcolm McKerras, một chuyên viên phân tích kết quả bầu cử nói “Đây là một kết quả sáng lạn cho Clive Palmer. Đảng PUP là một ngạc nhiên trong kỳ bầu cử này. Bây giờ nó đã trở thành một đảng thiểu số quan trọng”.

Vấn đề là liệu ông Palmer có thực sự muốn là một chính trị gia hay không. Liệu ông ta có đủ thi giờ và sự kiên nhẫn để xây dựng một đảng phái có hệ thống dựa trên căn bản 5.5% số phiếu ngay từ lần tham chiến đầu tiên này. Con người, đời sống và tiền bạc của ông đóng các vai trò then chốt. Nhiều quan sát viên chính trường nhận định trong những ngày cuối cùng của cuộc vận động bầu cử vừa rối, ông Palmer tung tiền ra còn hơn đảng Lao động. Liệu ông ta sẽ nâng mức ủng hộ lên đến từ 6 đến 8% và tăng gấp đôi số Thượng nghị sĩ của ông hay chăng ? Nếy được thì chính trường của Úc sẽ thay đổi rất nhiều.

Mặt khác, ba Thượng nghị sĩ vừa đắc cử, vì không có nhiều điểm tương đồng, có thể sẽ trở thành như các TNS độc lập vì đảng của họ không giữ được sự liên kết giữa họ với nhau và vì điểm gắn bó duy nhứt là lòng trung thành với Clive Palmer. Điều sau này tuy cần nhưng không đủ. Hãy nhớ lại sự rạn nứt từ trong nội bộ đảng One Nation.

KHÓ KHĂN CỦA HAI CHÍNH ĐẢNG.

Trong khi đó, hai chánh đảng cũng sẽ gặp khó khăn.

Câu kinh nhật tụng của Thủ tướng Tony Abbott về “một chính phủ dồng nhứt và không có ngạc nhiên nào hết” sẽ được thử thách với một thành phần Thượng viện vừa mới được bầu lên.

Còn đảng Lao động, dù ông Bill Shorten hay ông Anthony Albanese lãnh đạo, cũng sẽ lâm vào thế khó xử, ít nhứt là từ đây đến tháng Sáu 2014 khi tân Thượng viện chính thức thành hình. Nếu tiếp tục liên kết với đảng Xanh để bác bỏ các sắc luật, nhất là sắc luật bãi bỏ thuế khí thải, của chính phủ Abbott đữa từ Hạ viện lên, Lao động sẽ càng làm dân chúng xa lánh.

Về phần 5 TNS độc lập thì sao ?

Ngoài ông Nick Xenophon (hình bên trái), được xem là “lão làng” và được cử tri ở Nam Úc quý mến, được nhiều phiếu hơn cả các ứng cử viên của đảng Lao động, bốn người còn lại có chủ trương hoàn toàn dị biệt hẳn nhau kể cả ông Rick Muir của đảng “Motoring Enthusiast Party” (Đảng Mê Lái Xe hơi) (hình bên mặt cùng với vợ Kerri-Anne và hai con)

Nick Xenophone

Ricky and Kerri Anne Muir

Đó chính là ác mộng của Thủ tướng Tony Abbott. Tuy không còn phải đối đầu với “liên minh” Lao động và đảng Xanh, ông sẽ phải liên tục điều đình với các TNS với những đường lối và quyền lợi khác biệt.

Ông nói Palmer là một người “bảo thủ” với một tiểu sử dài gắn liền với đảng National. Thêm vào đó, ông Abbott nói “ Nếu anh được bầu lên như một người bảo thủ và cư xử như một người theo khuynh hướng xã hội, anh sẽ bị trừng phạt” – ám chỉ đến hai cựu dân biểu Tony Windsor và Rob Oakeshott. Điều đó đúng. Nhưng quá đơn giản. Ông Palmer sẽ thách đố tất cả mọi sự phân loại: ông ta ủng hộ thương nghiệp và mềm dẽo về vấn đề tầm tỵ. Đảng của ông ta nổi lên chống đảng LNP cầm quyền ở Queensland. Ông ta là một cáo già chính trường trong nhiều năm qua.

Hãy chờ xem các cơ quan truyền thông thổi phồng nhân vật Clive Palmer. Hãy đón xem Clive Palmer tái lập lại tham vọng trở thành Thủ tướng nước Úc. Hãy đón xem ông ta áp dụng nguyên tắc của cựu Thủ hiến Queensland, Joh Bjelke-Petersen, là “tiếng nào cũng là tiếng tốt cả”.

Trong khi đó, khó khăn của đảng Lao động còn tệ hại hơn của Liên đảng. Trong kỳ bầu cử này, họ mất đến 5 ghế ở Thượng viện.

Ở Queensland, Tây Úc, NSW, họ chỉ được 2 trong số 6 ghế cho mỗi tiểu bang trong kỳ bầu cử bán phần Thượng viện. Sửng sốt nhứt là ở Nam Úc, tiểu bang sinh trưởng của cựu Thủ tướng Julia Gillard, Lao động chỉ được một trong sáu ghế.

Do đó, bài học cho đảng Lao động vẫn không thay đổi. Trong khi hai ứng cử viên chức lãnh tụ đảng, Bill Shorten và Anthony Albanese, đì vòng quanh nước Úc để vận động và cố tạo nên một niềm phấn khởi trong lòng đảng viên, họ cần phải nhớ rằng càng nói với nhau và càng nói về nhau, Lao động càng xa rời quần chúng nhiều hơn. *-

HƯNG VIỆT (Brisbane)
07/10/2013

Tài liệu nghiên cứu:

http://www.theaustralian.com.au/opinion/columnists/the-palmer-ascendancy-looms-large-in-senate/story-e6frg74x-1226733253575#sthash.Lr596rX6.dpuf

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

* CLIVE PALMER: ANH HÙNG HAY ANH HỀ ?

Posted by hungvietbrisbane on 15/06/2013


CLIVE PALMER: ANH HÙNG HAY ANH HỀ ?

Khi đã có TIỀN, người ta thường muốn có TIẾNG. Khi đã có CỦA, người ta lại nghĩ tới DANH.

Điều này đã gần như trở thành một quy luật. Cho nên, khi tỳ phú Clive Palmer tổ chức họp báo ngày thứ Sáu 26/4/2013 vừa qua để tuyên bố ông có kế hoạch để trở thành Thủ Tướng tương lai của nước Úc, nhiều người chẳng những không ngạc nhiên mà còn đặt câu hỏi “Tại sao ông ấy chờ đến bây giờ mới công bố tham vọng đó ?”

Trước khi bàn đến dự tính nói trên của ông Palmer, chúng ta hãy tìm hiểu xem Clive Palmer là ai.

096761-130615-clivepalmer

Ông Clive Palmer và chiếc phi cơ phản lực riêng

TIỂU SỬ.

Sinh năm 1954 ở Melbourne, Clive Frederick Palmer đã theo cha mẹ lên sinh sống ở Gold Coast (Queensland) và đã theo học ở các trường công lập cũng như tư thục Aquinas College, Toowoomba Grammar School và Southport State High School.

Ông Palmer làm chủ công ty khoáng sản Mineralogy, công ty than đá Waratah, công ty Queensland Nickel ở Townsville, trung tâm nghỉ mát Palmer Coolum Resort ở Sunshine Coast, sân đánh golf Palmer Sea Reef Golf Course ở Port Douglas, cùng hai sân đánh golf khác Palmer Colonial Golf Course và Palmer Gold Coast Golf Course ở Robina thuộc vùng Gold Coast

Tháng 4 năm ngoái 2012, ông loan báo đã ký một thỏa ước với hảng đóng tàu CSC Jinling Shipyard để tái tạo lại chiếc tàu Titanic . Ngoài ra ông cho biết còn có dự tính cho làm thêm 100 con “khủng long máy” cho trung âm du lịch ở Coolum, tạo thành một Jurassic Park hiện thực.

Ông Palmer còn bỏ tiền ra để mua đội túc cầu Gold Coast United vào năm 2008 dù không biết nhiều về môn thể thao này mà chỉ nhắm tới chuyện là qua đó, sẽ có nhiều dịp tiếp xúc hơn với các đại tư bản Trung quốc. Tuy nhiên, vì muốn lộng quyền trong Tổng Cục Túc Cầu nước Úc nên đến tháng 2/2012 thì đội banh này bị loại trừ ra khỏi tổ chức.

Tóm lại, ông Palmer là một người có tiền, có rất nhiều tiền nên từ đó ông đã nảy sinh ra nhiều tham vọng chính trị.

CON ĐƯỜNG CHÍNH TRỊ.

Năm 1974, tức mới có 20 tuổi, ông Palmer gia nhập đảng Quốc Gia, bị ảnh hưởng bởi các chính sách của ông Joh Bjelke-Petersen, Thủ hiến tiểu bang Qld lúc bấy giờ.

Từ thập niên 1980’s, ông Palmer đã tích cực tham gia vào sinh hoạt chính trị tiểu bang, được cử làm Chủ tịch Ủy ban tranh cử (Campaign Manager) của đảng trong kỳ bầu cử tiểu bang năm 1983 và là phát ngôn nhân truyền thông trong kỳ bầu cử sau đó vào năm 1986.

Năm 1992, ông được trao tặng chức Đảng Viên Vĩnh Viễn (life member) của đảng Quốc gia và vẫn giữ chức này sau khi đảng Quốc Gia và Tự Do kết hợp thành đảng Quốc Gia – Tự Do ở Qld (Liberal National Party LNP).

Từ đó, cơm bắt đầu không lành, canh bắt đầu hết ngọt. Tháng Tư năm ngoái 2012, ông tuyên bố muốn được đảng LNP chọn ra tranh cử ghế dân biểu đơn vị Lilley, hiện đang do Phó Thủ tướng Lao Động Wayne Swan nắm giữ. Đến tháng 7/2012, ông lại muốn đảng chọn ra tranh cử đơn vị Kennedy của ông Bob Katter, lãnh tụ đảng Katter Australia Party, Vài tháng sau đó, ông tuyên bố từ chức “đảng viên vĩnh viễn” và đến ngày 9/11/2012, ông bị sa thải khỏi đảng LNP vì đã có những lời phê bình các Bộ trưởng chính phủ tiểu bang Qld. Ngày 22/11, đảng LNP cấp lại thẻ đảng cho ông nhưng ông đã nộp đơn từ chức trong cùng ngày.

119391-130615-clive-palmer

Ước nguyện của ông Clive Palmer: lãnh đạo trong quốc hội Liên bang Úc

THAM VỌNG.

Ông Clive Palmer không chỉ tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 26/4/2013 là ông sẽ ra tranh cử ghế Fairfax (thuộc Sunshine Coast) trong cuộc bầu cử Liên bang dự trù vào tháng 9 sắp tới. Ông còn cho biết thêm:

* Ông đã cho phục sinh đảng United Australia Party (UAP) của cố Thủ Tướng Robert Menzies;

* Đảng UAP sẽ có đầy đủ 150 ứng cử viên cho 150 đơn vị Liên bang.

Và kết luận với một câu xanh dờn:

Tôi muốn tranh cử để trở thành Thủ Tướng của nước Úc”.

Ông cho biết đã có một kế hoạch toàn diện để đánh đỗ chính phủ Julia Gillard và vẫn giữ ông Tony Abbott ỏ ghế Lãnh tụ đối lập.

“Tôi tranh cử vì tôi nghĩ tôi có thể phục vụ dân chúng một cách hữu hiệu hơn. Không phải vì lợi ích cá nhân. Tôi đã kiếm đủ tiền rồi”.

Ông Palmer cho biết chính sách của đảng UAP cũng tương tự như của liên đảng bảo thủ, ngoại trừ 5 lãnh vực:

* Trước nhứt, không có những người vận động chính trường (political lobbysits)

* Thứ hai, thuế khí thải (carbon tax), “phải loại bỏ ngay và trả tiền lại cho những ai đã phải đóng thuế đó”

* Thứ ba là chính sách về người tầm tỵ. “Tôi không nghĩ chuyện tốn 5 tỷ đô la mỗi năm để phong tỏa biên giới của chúng ta là một điều hay”

* Thứ tư, chú trọng các khu vực có nhiều hầm mỏ (dỉ nhiên !) và có nhiều du khách.

* San sẻ sự thịnh vượng của kỹ nghệ hầm mỏ ở Tây Úc và Qld để phát triển các tiểu bang NSW, Victoria và Nam Úc.

Ông tán đồng chương trình Gonsky về giáo dục nhưng cần điều chỉnh “bằng cách xem lại việc cắt giảm tài trợ cho ngành Đại học”.

Tóm tắt là như thế, những đường lối đại cương của tân đảng UAP.

PHẢN ỨNG.

Trong quá khứ, như trên đã nói, ông Palmer đã tự tạo cho mình một ấn tượng là một người thích “chơi nổi”, chỉ thích làm những chuyện có thể giúp cho mình chiếm được một cột báo hay vài phút trên đài truyền hình. Người ta vẫn không quên chính ông Palmer, vào tháng 3/2012, đã quy tội “tổ chức Greenpeace là cánh tay của CIA để phá tan kỹ nghệ hầm mỏ ớ Úc”. Cũng chính ông Palmer đã cáo buộc rằng ông Bob Brown, cựu lãnh tụ đảng Xanh, tên thật là Jason Bourne.

Nhưng bất chấp những đièu đó, các chính trị gia cũng không dám xem thường quyết định chính trị mới nhứt này của tỷ phú Palmer.

Về phía chính phủ Lao Động, Tổng trưởng Anthony Albanese trả lời một cách dè dặt rằng:
“Ông ấy có nhiều dự tính lắm, có cái trở thành sự thật, có cái không. Chúng ta hãy chờ xem”.

Và ông Albanese tự tin rằng đảng UAP sẽ không gây ảnh hưởng thất lợi cho đảng Lao Động:
“ Rõ ràng là chỉ có những người đã ủng hộ đảng LNP chứ không phải cựu ủng hộ viên đảng Lao Động sẽ bỏ phiếu cho đảng của ông Clive Palmer”.

Trong khi đó, lãnh tụ đối lập Tony Abbott trả lời một cách sách vở rằng “ Ai cũng có quyền ra tranh cử. và có quyền mong ước trở thành Thủ Tướng.”

Nhưng ông Abbott không cho rằng đảng UAP là một điều đáng lo ngại và nghĩ đó chỉ là đối thủ của đảng KAP của ông Bob Katter mà thôi.

Tổng trường Ngân khố đối lập, ông Joe Hockey, cũng có nhận xét tương tự như lãnh tụ của ông:
“Ông Clive Palmer đang ở trên quỹ đạo riêng của ông ta, và ông ấy có quyền ở trên đó”.

KẾT.

Tuy nói thế nhưng cả hai chính đảng đều đang rất dè chừng tay chơi mới này trên bàn cờ chính trị nước Úc. Hai bên đều cáo buộc lẫn nhau là ông Clive Palmer cho ra đời đảng UAP để rút phiếu của phe mình.

Dầu gì đi nữa, ông Clive Palmer cũng đang có 2 việc ngay trước măt để giải quyết.

Thứ nhứt là nộp đơn để ghi danh chính thức tên của đảng ông với Ủy Hội Bầu Cử nước Úc (Australian Electoral Commssion). Một điều phiền phức trong vấn đề này là có một người khác đã đệ đơn xin ghi danh một đảng khác với một cái tên hao hao giồng là Uniting (thay vì United) Australia Party.

Thứ hai là tìm chon ngay một cách thật gấp rút 150 ứng cử viên. Với chỉ còn 4 thàng trước ngày dự định bầu cử Liên bang, sự tuyển chọn gấp rút này rất dễ đưa đến tình trạng những thành phần với thành tích và / hoặc lý lịch đáng đặt dấu hỏi sẽ nhảy vào “ăn có”.

Người ta đang chờ xem những bước kế tiếp của chính trị gia Clive Palmer.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
28/04/2015

Phụ chú: Trong tháng 5/2013, ông Clive Palmer đã xin được giấy phép để thành lập đảng Palmer United Party.

Posted in Chính Trị, Chính Trị nước Úc | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

* AI LÀ 200 NGƯỜI GIÀU NHỨT NƯỚC ÚC ?

Posted by hungvietbrisbane on 26/05/2011

200 NGƯỜI GIÀU NHỨT NƯỚC ÚC

Và họ sinh sống ở đâu ? Làm nghề gì ?

Hôm nay, tạp chí BRW (Business Review Weekly) công bố danh sách “RICH 200” hay “200 Người Giàu Nhứt Nước Úc” cho năm 2011.

Lần đầu tiên, một phụ nữ đã đứng đầu danh sách này. Sau đây là 5 ngưòi đứng đầu bảng.

1.- Bà Gina Rinehart, chủ nhân các mỏ sắt và than, có tài sản trị giá tổng cộng $10.3 tỷ Úc kim.

Trong 12 tháng qua, trị giá này đã tăng gấp đôi, từ $4.75 tỷ nhờ vào sự gia tăng khai thác các hầm mỏ mà bà làm chủ.

Bà Rinehart bắt đầu vào danh sách “200 Người Giàu Nhứt” với tài sản $75 triệu vào năm 1992 khi cha của bà là ông Lang Hancock mất.

Năm 1996, bà trở thành tỷ phú với $1.8 tỷ trong tay.

Bà Gina Rinehart, người giàu nhứt nước Úc

2.- Ông Ivan Glasenberg, gốc Nam Phi, Tổng Giám Đốc công ty Glencore, với $8.8 tỷ Úc kim. Trong hơn 20 năm qua, ông Glensberg sinh sống ở Thụy sĩ nhưng cuối thập niên 1980’s đã nhập quốc tịch Úc và điều này chỉ mới được tạp chí BRW khám phá trong năm nay

3.- Ông Andrew Forrest, Tổng Giám đốc công ty kim loại Fortescue Metal Group, đứng hạng 3 với tài sản tăng từ $4.24 tỷ lên đến $6.18 tỷ.

Ông Andrew Forrest

4.- Chủ hảng giấy bồi (cardboard) Visy, ông Anthony Pratt có tài sản tăng từ $4.6 tỷ lên đến $5.18 tỷ Úc kim và chiếm hạng 4 .

5.- Người giàu nhứt tiểu bang Queensland, ông Clive Palmer đứng hạng 5 nhờ tài sản tăng từ $3.4 tỷ lên thành $5.05 tỷ. Hôm 17/5, ông Palmer loan báo kế hoạch bán cổ phần của công ty Resourcehouse do ông làm chủ tại thị trường chứng khoán Hồng Kông để gây một ngân khoản $3.4 tỷ đô la.

Ông Clive Palmer

NHỮNG NGƯỜI KHÁC.

*** Người đứng đầu danh sách năm ngoài, ông Frank Lowry, tụt xuống hạng 6 dù tài sản của ông chỉ giảm bớt rất ít, từ $5.04 tỷ xuống còn $4.98 tỷ.

Ông Lowry là chủ nhân của các Westfield shopping centres lớn trên toàn nước Úc. Ông cũng là Chủ tịch Tổng Cuộc Túc Cầu nước Úc.

*** Người trẻ tuổi nhứt trong danh sách “200 RICH” là Nathan Tinkler, 35 tuổi, với $1.01 tỷ về khoáng sản.

*** Người lớn tuổi nhứt trong danh sách là ông David Mandie, 92 tuổi, với $263 triệu tiền đầu tư khắp mọi nơi.

*** Ông Malcolm Turnbull, cựu lãnh tụ Liên Đảng Đối lập liên bang, năm ngoái là chính trị gia giàu nhứt nhưng năm nay đã ra khỏi danh sách.

*** Ông Ken Talbot, người bị cáo buộc là đã hối lộ ông cựu Tổng trưởng tiểu bang Queensland Gordon Nuttall và ông sau này đang thọ án tù 12 năm, đã từ trần trong một vụ rớt phi cơ hồi tháng Sáu năm ngoái. Gia tài được phân chia cho thân nhân.

*** John Fairfax và Tim Fairfax: gia tài cũng được phân tán trong gia đình nên không còn trong danh sách.

VÀI CHI TIẾT KHÁC.

*** Tối thiểu để được vào danh sách “200 RICH” này, quý vị phải có xỉu xỉu …$215 triệu Úc kim. (Năm ngoái 2010, chỉ cần có $30 triệu là được vào danh sách !!).

Tức là quý vị phải trúng Lotto các kỳ xổ đặc biệt (Superdraws) với lô độc đắc $21 triệu đô la trước sau cả thảy … 10 lần thì mới “bảng hổ đề danh”

*** Tổng số trị giá tài sản của 200 người này là $167.3 tỷ Úc kim, hơn năm ngoái 23%.

*** Nơi những tỷ/triệu phú này sinh sống được chia ra như sau: New South Wales (66), Victoria (51), Queensland (36), Tây Úc (26), Ngoại quốc (13), Tasmania (3) và Canberra (1). Lãnh thổ Bắc Úc không có người nào.

*** Tài sản của gia đình Bing Lee (bán đồ điện ở Sydney), hiện nay do Lionel Lee (thế hệ thứ 3 ) quản lý (sau Bing rồi đến Ken Lee) tăng từ $489 triệu lên $520 triệu nhờ đầu tư vào bất động sản và thị trường chứng khoán.

*** Người di dân gốc Ấn Độ đầu tiên được vào danh sách là Jiwan Mohan ở Rocklea (Brisbane) với doanh nghiệp buôn bán thực phẩm, trị giá $259 triệu .

*** Di dân gốc Mã lai chiếm 1.5% trên “RICH 200” list.

*** Không có người Đại Hàn, Nam Dương hay Việt Nam nào trên danh sách !

(theo BRW, Financial Review và Courier-Mail)

HƯNG VIỆT (Brisbane)
26/5/2011

Posted in Bài vở 4EB, Phát thanh 4EB | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »