Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* CHÍNH PHỦ MỘT NHIỆM KỲ

Posted by hungvietbrisbane on 09/12/2014


CHÍNH PHỦ MỘT NHIỆM KỲ

Hồi chuông báo động đầu tiên đã bắt đầu reo vang cho các chính phủ liên đảng, cấp liên bang cũng như tiểu bang với kết quả bầu cử ở Victoria hôm cuối tuần vừa qua. Chính phủ liên đảng của ông Denis Napthine đã bị dân chúng hất văng ra khỏi ghế chính quyền một cách thẳng tay với 2% cử tri đã chuyển hướng, giúp Lao động chiếm được 47 ghế và Liên đảng chỉ còn 34 ghế và lần đầu tiên, đảng Xanh được 1 ghế trong quốc hội tiểu bang này.

Với thất bại nói trên, chính phủ của ông Napthine đã trở thành chính phủ đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ nay đã bị thất cử chỉ ngay sau một nhiệm kỳ.

Điều này đã có ảnh hưởng tâm lý dây chuyền đến chính phủ Queensland của Thủ hiến Campbell Newman và chính phủ liên bang của ông Tony Abbott là hai chính phủ đang ở nhiệm kỳ đầu tiên. Họ đang e ngại sẽ có thể cùng chung số phận, nhất là ở Queensland với các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đảng Lao động đang đuổi theo ráo riết dù hiện nay, chỉ có chưa đầy 10 dân biểu. Tuy một chính trị gia đã cho người viết bài biết ông tin tưởng Liên đảng sẽ không thất bại ở Queensland vào năm tới, nhưng ông cũng nhìn nhận rằng đa số mà Liên đảng đang nắm giữ sẽ giảm đi rất nhiều.

Canberra rối bời.

Thế còn tình hình ở Canberra thì sao ? Người ta chỉ có thể dùng một tĩnh từ để diễn tả những hoạt động của nội các Abbott : “rối bời”.

Những đạo luật bị kẹt cứng, không thông qua được Thượng viện: học phí đại học, việc đóng $7 khi đi khám bác sĩ; chuyện tăng lương cho quân nhân v.v… Muốn điều đình, thương lượng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu vì các vị Thượng nghị sĩ thay đổi liên minh như hoa hậu thay đổi áo dạ hội. Cứ nhìn bà Jacqui Lambie thì rõ. Các thành quả đạt được thì lại không được phổ biến một cách rộng rãi và thông suốt để dân chúng có thể lảnh hội.

Nhưng trầm trọng hơn hết, Thủ tướng Abbott đã bị cáo buộc về tội “nói láo”.

Thủ tướng Úc Tony Abbott

Thủ tướng Úc Tony Abbott

Chúng ta còn nhớ chuyện gì đã xảy ra cho bà cựu Thủ tướng Julia Gillard khi bà tuyên bố lúc tranh cử năm 2010 là “Sẽ không có thuế khí thải dưới thời chính phủ của tôi” rồi sau đó, bà lại cho đem áp dụng thứ thuế này.

Vào thời điểm đó, chúng tôi đã có bài nhận định “Bà Thủ tướng Úc Julia Gillard ‘nói dối’ hay ‘bội ước’ “, phân tích hai động thái khác biệt nói trên.

Đến nay, ông Abbott cũng gặp một “cáo trạng” y hệt. Cái “quai” mà ông Abbott mắc phải là vấn đề tài trợ cho cơ quan truyền thông nhà nước gồm có hai hệ thống truyền thanh lẫn truyền hình ABC (Australian Broadcasting Corporation) và SBS (Special Broadcasting Service).

Trước hôm bầu cử liên bang vào tháng 9/2013, ông Abbott đã tuyên bố “There will be no cut to the ABC” “Sẽ không cắt tài trợ của ABC”. Nhưng đến tuần qua, Tổng trưởng Thông tin Malcolm Turnbull đã thả quả bom khi loan tin chính phủ sẽ cắt ngân khoản của ABC và SBS $254 triệu trong vòng 5 năm tới. Ông nói hai cơ quan này phải tự tìm cách tiết kiệm từ những khoản chi tiêu của mình, cũng như tất cả các sở bộ khác.

Dỉ nhiên, đảng đối lập Lao động không bỏ qua cơ hội, đã mở mặt trận tấn công với lảnh tụ Bill Shorten tuyên bố:

Chính phủ của quốc gia chúng ta đang tấn công tiếng nói của quốc gia. Đây không phải là một chính phủ của sự cạnh tranh mà là chính phủ tiêu biểu cho sự độc tài

Đúng lý ra, đây đã phải là một chiến thắng về mặt chính trị cho chính phủ bởi vì cũng có nhiều cử tri đồng ý với việc làm này do họ cảm thấy ABC đã nghiêng về phía tả quá nhiều trong thời gian mấy năm gần đây. Cho nên, tuy ông Abbott đã thực sự có tuyên bố là sẽ không có cắt giảm và nay đang làm ngược lại, nhưng vấn đề cũng không đến nỗi tồi tệ và đã có thể được giải thích một cách khéo léo hơn.

Nhưng không ! Thay vì thế, chính phủ lại dùng chiêu thức “chơi chữ” với ông Tổng trưởng Tài chánh Mathias Cormann nói “Đây không phải là việc cắt giảm” còn Thủ tướng Abbott, trong phần Hỏi & Đáp ở quốc hội, đã từ chối không trả lời các câu chất vấn về chuyện này.

Đừng khinh thường cử tri.

Cách hành xử như vậy đã khiến cử tri phải nổi giận. Khi một chính phủ không tôn trọng họ bằng cách nói chuyện một cách thẳng thắn và trung thực, cử tri sẽ sẵn sàng đáp lễ. Đối với họ, vấn đề bây giờ trở thành một sự bội ước và tệ hơn, một sự dối gạt về một lời bội ước, trong khi vấn đề thực sự phải xoay quanh những lý do tại sao phải có sự cắt giảm cho ABC.

Không cần biết là sau đó hai ông Abbott và Cormann nói hệ thống ABC phải được đối xử giống như các cơ quan, sở bộ khác đang được hưởng tài trợ của chính phú. Khi mà ông Thủ tướng và ông Tổng trưởng Tài chánh đã chối là không có cắt giảm, họ đã mất phiếu của những cử tri trước đây có thể đã cảm thông với chuyện ABC phải gia tăng năng xuất và hiệu quả.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là sau gần một năm cầm quyền, chính phủ Abbott vẫn chưa học được từ những lỗi lầm ban đầu. Họ đã xem cử tri như những người không biết gì khi họ chối việc tăng thuế người giàu là một sự thất hứa. Họ lại tái phạm khi không nhìn nhận là tăng thuế xăng cũng là một sự thất hứa. Ai cũng hiểu nỗi sợ hãi là nếu chính phủ nhìn nhận họ đã thất hứa thì thế nào cũng sẽ bị Lao động khai thác để tấn công. Nhưng mặt khác, nếu cứ tiếp tục chối bừa thì lòng dân sẽ chán nản đến mức độ không còn có thể xoay trở tình hình.

Phá lưới nhà.

Chỉ cần nhìn ông Bill Shorten, lảnh tụ đối lập khư khư với những chính sách đã khiến Lao động thất cử hồi năm 2010, giờ đây lại đang dẫn trước 10 điểm trong các cuộc thăm dò ý kiến cũng đủ thấy các thành viên trong “đội Abbott” yếu kém đến mức độ nào. Không phải đội Shorten đá tung lưới đối phương mà chỉ vì đội Abbott đã phá lưới nhà.

Dỉ nhiên, phe chính phủ cũng đã có nhiều thành công: thuế khí thải đã biến mất, thuế hầm mỏ cũng không còn, các thuyền tầm tỵ đã bị chận đứng, các hiệp ước tự do mậu dịch với Nhật bản, Trung quốc và Nam Hàn, những vai trò xuất sắc trên trường ngoại giao quốc tế. Thế mà, chính phủ lại đang thất bại trên những mặt trận quyết định. ABC là một thí dụ điển hình cho việc thông điệp đã không đến tai dân chúng.

Thí dụ mới nhứt là chuyện lương bổng cho nhân viên bộ Quốc phòng, trong đó có các quân nhân. Chính phủ chỉ cho phép tăng thêm thấp hơn 1.5% là chỉ số lạm phát. Ngay lập tức. TNS Jacqui Lambie đã chụp lấy cơ hội để tạo cho mình một vị trí vững vàng hơn trên chính trường bằng cách tuyên bố sẽ tẩy chay hết tất cả các dự án của phe chính phủ khi lên đến Thượng viện.

Đầu tuần này, ông Abbott đã đấu dịu với TNS Lambie bằng cách nới lỏng một hai biện pháp về chuyện lương bổng quân nhân, nhưng như một em bé đã vòi vĩnh được một cây kẹo, TNS Lambie vẫn còn ỏng ẹo đưa ra tiếp những đòi hỏi khác.

Chuyện học phí ở đại học cũng thế. Mặc dù được đại đa số các viện trưởng đại học đồng ý với chuyện thả nổi việc ấn định học phí của sinh viên, nhưng vì diễn đạt không khéo léo với cử tri nên lập tức, các đề nghị này bị sinh viên chống đối vì họ nghĩ học phí sẽ tăng cao trong khi không thấy được những lợi ích khác của việc cải tổ này.

Tổng trưởng Quốc phòng Úc David Johnston

Tổng trưởng Quốc phòng Úc David Johnston

Chuyện ông Tổng trưởng Quốc phòng David Johnston tuyên bố giữa Thượng viện là công ty xây cất tàu ngầm của Úc, Australian Submarine Corp ASC, không chế tạo nổi một chiếc xuồng đã tạo thêm một cơ hội bằng vàng cho phe đối lập và những người chống đối chính phủ.

Cần cải tiến cách làm việc.

Tất nhiên, mỗi vị Thủ tướng có cách làm việc khác nhau. Ông John Howard đã làm việc rất cần mẫn để biết và giải thích một cách cặn kẻ các chi tiết của những chính sách ông ban hành. Điều này đòi hỏi nhiều thì giờ, một yếu tố mà ông Thủ tướng nào bao giờ cũng cảm thấy thiếu thốn. Nhưng đó là điều mà chúng ta mong đợi ở những người lảnh đạo tài giỏi.

Vế phần ông Abbott, nhiều dân biểu nói rằng ngay từ thời còn là lảnh tụ đối lập, cách làm việc của ông Abbott đã cho thấy ông không màng đến các tiểu tiết, cho nên bây giờ, tại sao ông ta lại cần phải thay đổi cung cách đó ? Nói như vậy là sai. Ông Abbott cần phải bỏ thì giờ để tìm hiểu về những chi tiết của các chính sách mà chính phủ ban hành để trước nhứt, giải thích với dân chúng, và thứ hai, để thương lượng với các vị dân cử đối lập hay độc lập.

Nhu cầu ông Abbott phải cải tiến cách làm việc càng trở nên cấp bách hơn khi đang bắt đầu có những tiếng xầm xì về tài năng của ông Tổng trưởng Ngân khố Joe Hockey. Ông này là một người vui vẻ, dễ tính, ai quen biết ông cũng đều nhìn nhận như thế. Nhưng đây không phải là hai yếu tố để trở thành một chính trị gia tài ba.

Thủ tướng Tony Abbott và Ngoại trưởng Julie Bishop

Thủ tướng Tony Abbott và Ngoại trưởng Julie Bishop

Hai người nỗi bật trong nội các liên đảng trong năm qua là bà Tổng trưởng Ngoại giao Julie Bishop và ông Tổng trưởng Di trú Scott Morrison. Sau đó không xa là ông Bộ trưởng Mậu dịch và Đầu tư Andrew Robb. Câu hỏi hiện nay là liệu ông Abbott có dám đi nước cờ mới bằng cách cải tổ nội các để đưa những nhân vật sáng giá vào những chức vị trọng yếu hay chăng ?

Nếu làm thì có thể gây ra tình trạng bất ổn trong nội bộ. Nếu không làm thì sẽ tạo thêm cơ hội cho các thành phần đối lập, nhất là ở Thượng viện, tiếp tục gây cản trở, khó khăn.

Làm Thủ tướng, tóc mau bạc là vì vậy !

HƯNG VIỆT (Brisbane)
01/12/2014

Advertisements

2 Responses to “* CHÍNH PHỦ MỘT NHIỆM KỲ”

  1. Trungnguyen said

    Một bài nhận định hay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s