Hung Viet Brisbane's Blog

Trang blog của Hưng Việt (Brisbane)

* NỮ VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT HOA KỲ 2011 SAMANTHA STOSUR: NICE GIRLS SOMETIMES DO FINISH FIRST !

Posted by hungvietbrisbane on 13/09/2011


NỮ VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT HOA KỲ 2011 SAMANTHA STOSUR: NICE GIRLS SOMETIMES DO FINISH FIRST !

(tặng những người bạn tennis của tôi ở Corinda – và riêng tặng ĐGT ở Saudi Arabia)

Tấm hình chụp cho thấy rõ ràng chính cô cũng ngạc nhiên với thành quả mình vừa mới đạt được.

Hai tay bụm lấy miệng nhưng vẫn không che khuất được nụ cười hạnh phúc. Mắt rạng rỡ nhưng không dấu được nét bẽn lẽn của một cô nữ sinh nghịch ngợm, phá phách, dường như muốn nói “Chết rồi ! Tôi mới vừa làm điều gì naughty lắm phải không ?

Mà naughty thật ! Vào một ngày nước Mỹ đang kỷ niệm 10 năm một biến cố lịch sử xảy ra vào ngày 11/9/2001, đại đa số 23,000 khán giả trong Arthur Ashe Stadium ở Flushing Meadows của thành phố Nữu Ước là người bản xứ nên dỉ nhiên, họ mong muốn một chiến thắng cho quốc gia của họ để đánh dấu, để kỷ niệm, để liên hoan cho ngày quan trọng này.

Nhưng một người con gái từ xứ Úc xa xôi ở Nam bán cầu đã nghĩ khác !

Và cô đã làm hư buổi tiệc đó !

Thành ngữ tiếng Anh có câu “Nice guys finish last”, ngụ ý để an ủi những người đàng hoàng, tử tế khi họ chẳng may thua trận hay thất cơ lở vận, nhất là khi chiến thắng lọt vào tay của những người “khó ưa” hơn.

Nhưng 8 giờ sáng hôm nay, thứ Hai 12/9/2011 (giờ Brisbane), cô Samantha Stosur, tay vợt nữ hàng đầu của Úc đã chứng minh rằng đôi khi “nice girls” cũng có thể “finish first”.

Trong trận chung kết của giải vô địch đơn Nữ Hoa Kỳ Mở Rộng 2011, cô Stosur đã hạ cô Serena Williams với tỷ số 6-3, 6-2 trong vỏn vẹn 1 tiếng 15 phút.

Với chiến thắng này, cô Stosur là cây vợt nữ đầu tiên của Úc thắng được:
– giải Hoa Kỳ Mở Rộng kể từ năm 1973 khi Margaret Court đoạt chức vô địch này, và
– một trong Tứ Đại Giải Quần Vợt (Grand Slams gồm có giải vô địch Úc, Pháp, Wimbledon của Anh và Hoa Kỳ) trong vòng 31 năm nay. Lần chót là Evonne Goolagong Cawley ở Wimbledon vào năm 1980.

Trước trận đấu, mặc dù cô Stosur được xếp hạng 9 và cô Williams xếp đến hạng 28 nhưng đó chẳng qua vì trong 12 tháng qua, cô Williams đã bị chấn thương nên không dự tranh ở nhiều giải được và vì thế, mất điểm xếp hạng.

Nhưng từ khi thi đấu trở lại, cô Williams đã chứng tỏ phong độ đã được phục hồi. Bằng chứng là chính trong giải vô địch này, trong 6 trận thi đấu trước, cô Williams đã không cho bất kỳ một đối thủ nào lấy được của cô một ván.

Thêm vào đó, người ta vẫn còn nhớ trận chung kết của giải Pháp Quốc mở rộng vào năm ngoái 2010 khi cô Stosur được cho là có nhiều triển vọng thắng trận hơn, lại để lọt chức vô địch vào tay cô Francesca Schiavone của Ý đại lợi.

Do đó, hôm nay, đa số giới đánh cá đều đặt tiền vào cô Williams.

Nhưng cô Stosur đã chứng tỏ những lần cô viếng thăm bà Ruth Anderson, bác sĩ về tâm lý thể thao (sports psychologist), trong hơn 12 tháng qua để rèn luyện thêm về tinh thần thi đấu đã mang lại kết quả mong muốn.

Và rõ ràng cô đã chứng tỏ có vẻ tự tin hơn đối phương với những cú đánh thuận tay như vũ bão sát vào hai bên đường biên cùng những cú “giao banh tưng” (kick serve) khiến trái banh nhảy sát vào người cô Williams khiến cô này không trổ các ngón sở trường được.

Ván đầu qua nhanh chóng trong vòng 30 phút, với tỷ số 6-2 nghiêng về cho cô nữ lực sĩ Úc.

Sang ván thứ hai, bàn đầu tiên đã gây ra tranh luận sôi nổi. Không, phải nói là cô Williams đã tạo ra sôi động. Bị dẫn trước 30-40 và đang giao banh, cô Williams được một đường banh thuận tay (forehand) nên cô quạt thật mạnh và ai – kể cả cô – cũng đều cảm thấy là cô sẽ thắng điểm đó để gở hòa 40-all.

Đáng tiếc là cô lại hét lên “Come on!” thật to trước khi cô Stosur có cơ hội chạy tới trái banh để đánh trả. Trọng tài phạt cô Williams 1 điểm và như thế là cô thua bàn đó.

Thế là tay vợt Hoa Kỳ nổi tam bành lục tặc, luôn miệng chất vấn và xỉ vả trọng tài, ngay cả lúc ngồi xuống ghế để đổi sân.

Éo le là chuyện xảy ra dường như lại có ảnh hưởng tiêu cực với cô Stosur nhiều hơn. Trong 2 bàn tiếp theo đó, cô đánh nhiều đường banh lạng quạng, trật mục tiêu khá xa. Người ủng hộ thầm lo ngại là tinh thần của cô đã bị giao động và sẽ có ảnh hưởng đến chuyện thi đấu.

May mắn là sau đó cô đã lấy lại được bình tĩnh và thắng các bàn kế tiếp để kết thúc ván nhì (và trận đấu) với tỷ số 6-3 bằng cú quạt thuận tay (forehand) sở trường sau một cú giao banh lần thứ nhì (second serve) không được nhanh và mạnh của cô Williams.

Cái nét đáng quý của cô Stosur là tư cách tranh giải : bình tĩnh, nhã nhặn, tôn trọng tinh thần thượng võ. Không bao giờ chất vấn trọng tài. Không có những cú hét (shrieking) nay đã trở thành thông lệ với nhiều tay vợt phụ nữ. Không có những cú cung bàn tay, bơm cánh tay lên xuống như người đang bơm máy nước lúc thắng điểm.

Khi đánh xong đường banh cuối cùng và biết rằng chiến thắng đã về tay mình, cô Stosur đã ôm hai tay lên đầu và sau đó, quỳ gối xuống giữa sân trong vòng chừng 5 giây đồng hồ, rồi đứng dậy, dơ tay chào khán già – nhất là phe ủng hộ viên – trên sân.

Một người biểu tỏ tư cách khiêm nhường, thắng không kiêu, bại không nản, xứng đáng để làm gương cho các tay vợt trẻ tuổi học hỏi.

NHỮNG CHUYỆN CÓ THỂ QUÝ VỊ CHƯA ĐƯỢC BIẾT VỀ SAMANTHA STOSUR.

(*) Ngoài chiếc Cúp, cô Stosur còn lảnh một phần thưởng tiền mặt trị giá $1.8 triệu Mỹ kim (tương đương với $1.73 triệu Úc kim), khả dỉ đủ có thể giúp cô không còn phải trãi qua cảnh nằm ngủ ở các ga xe điện hay trú ngụ trong các khách sạn xập xệ như thuở mới ra nghề, đi đánh quần vợt chuyên nghiệp.

(*) Cô bắt đầu chơi quần vợt cũng do sự tình cờ khi nhà của cha mẹ cô ở Gold Coast (Queensland) bị lụt và gia đình phải dọn về Adelaide (Nam Úc). Lúc 8 tuổi, cô được tặng một cây vợt tennis và từ đó, cứ lẻo đẻo theo mấy ông anh ra sân quần vợt gần nhà để tập dợt.

(*) Năm 2007, lúc tài nghệ đang lên, cô lại vướng phải chứng bệnh Lyme khiến cô phải nghỉ ngơi, không tiếp tục thi đấu được. Vì thế, từ hạng 27, cô tụt xuống đến hạng 151.

(*) Trước khi quyết định chuyển sang đánh đơn, cô đã từng là tay vợt Đôi Nữ hàng đầu thế giới, cùng với Lisa Raymond (Hoa Kỳ) chiến thắng nhiều Đại Giải.

(*) Cô Stosur rất sợ đi máy bay, nhứt là những lúc cất cánh hay đáp xuống. Và cô cũng rất nhớ nhà, thường gọi điện thoại về cho cha mẹ của cô lúc 2,3 giờ sáng.

(*) Năm 1997, khi Pat Rafter của Úc gặp Greg Rusedski của Anh trong trận chung kết Đơn Nam giải US Open, cô Stosur (lúc đó mới 13 tuổi) đã nhứt định không chịu đi học, ở nhà để xem từng đường banh cho đến hết trận đấu.

(*) Cô Stosur là phụ nữ thứ hai trong vòng 2 tuần nay xuất thân từ vùng Gold Coast (Queensland) đã đạt được thành tích thể thao có đẳng cấp quốc tế. Trong giải Vô Địch Điền Kinh Thế Giới (World Athletics Championships) ở Daejung, Nam Hàn, vào đầu tháng 9 vừa qua, cô Sally Pearson đã đoạt được Huy Chương Vàng về môn chạy rào 110m (110m hurdles).

Lại xin được dùng một câu ví von của người Úc “There must be something in the water there !”.

HƯNG VIỆT (Brisbane)
12/9/2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: